Chap 9: Một cuộc hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vị trí ngay trước mặt Vương Nguyên như vậy hình như còn có sức ảnh hưởng hơn là ngồi bên cạnh. Vì mỗi lần Vương Nguyên nhìn lên bảng đều sẽ nhìn thấy bản mặt của hắn đầu tiên. Ánh mắt có chút phóng khoáng lại gợi lại Vũ Mao ngày xưa. Vương Nguyên trong người vô cùng khó chịu. Nhưng chuyện này cậu cũng không còn cách nào khác. 

Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của Vương Nguyên thì liền bày đủ trò trêu trọc để Vương Nguyên cười. Nhưng đều không có tác dụng, không những thế còn phản tác dụng. Vương Nguyên mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại nghĩ “Có phải ban nãy làm cậu ta hiểu lầm rồi không?! Mình có ý muốn tránh người giống Vũ Mao để đỡ phải đau lòng, cậu ta có phải là đang nghĩ rằng mình động tâm với cậu ta???…” 

Lúc này tâm hồn Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng gào thét đến kinh thiên động địa. “THÌ RA LÀ MÌNH, CHỌN MÌNH, THÌ RA CHÍNH LÀ MÌNH, CHÍNH LÀ MÌNH. LÀ TÔI, CHÍNH LÀ TÔI, CHÍNH LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI..HAHAHAHAHA..” 

Không những hiểu lầm mà Vương Tuấn Khải giờ còn đang tự mình đắm chìm trong hạnh phúc. Ngồi đó không thèm che giấu mà cứ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, miệng thì cười rộng tít tới mang tai. Vương Nguyên thỉnh thoảng quay qua mà hết hồn. Cuối cùng là phải mở lời thôi chứ để anh ta tự thẩm như vậy quả thật không yên lòng mà ngồi học. Nghĩ là làm, Vương Nguyên viết một mẩu giấy nhỏ: 

“Đồng học họ Vương tên Khải, có phải cậu đã ăn nhầm cái gì rồi không? Tôi là đang học bài, không có hứng thú  làm tượng thần tiên cho cậu ngắm. Hơn nữa lúc nãy tôi giữ cậu lại là vì tôi không ưa tên kia, chứ không có ý gì với cậu. Vậy nên một là cậu chuyển hướng nhìn, hoặc cậu sẽ chuyển hướng ngồi. Vương Nguyên tôi chưa bao giờ biết nói đùa.” 

Viết xong mẩu giấy, Vương Nguyên đẩy qua cho Vương Tuấn Khải. Người kia như đã chìm đắm trong khúc sông đầy hoa hồng, khó có thể thức tỉnh. Ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn Vương Nguyên. 

-  Con mẹ nó. Có cho tôi học không hả?! - Vương Nguyên chịu hết nổi đành lên tiếng. Nhưng nói cũng không quá to vì đang trên lớp. Vương Tuấn Khải đã đi lạc vào vườn hoa, hiện tại nhìn Vương Nguyên tức giận cũng như thiên thần, mỉm cười như thánh thần. Đến nước này Vương Nguyên không thế nào kiềm chế, cuốn sách lịch sử dày hơn 2 nghìn trang đáp thẳng lên đầu Vương Tuấn Khải. Trong trí tưởng tượng của Vương Tuấn Khải, sách đáp đầu cũng như đang bay lượn trên cánh đồng tươi mát liền dẫm phải phân chó. 

- Aiyo ~ Cái gì vậy?

- Còn nói?! Cậu có câm rồi tập trung học cho tôi nhờ không?! Không học thì để yên cho tôi học chứ. Đúng là dở hơi. 

- Cậu quá đáng. Tôi làm gì sai đâu mà cậu hành xử như vậy chứ? 

- Cái sai của cậu chính là nhìn tôi. 

- Tôi có mắt thì tôi nhìn chứ mắc mớ gì tới cậu.

- Cậu nhìn đương nhiên không mắc mớ tới tôi, nhưng cậu nhìn tôi thì có liên quan tới tôi rồi chứ? 

- Có câu nào tôi nói là tôi đang nhìn cậu sao? 

- Còn dám cãi? - Vừa nói Nguyên vừa cầm cuốn sách táng vào đầu bạn trẻ Khải. 

Thân là một hoàng tử của hoàng tộc, lúc rơi vào lưới tình lại trở lên ngu ngốc, bất lực như vậy. 

_____________ 

Mọi chuyện lại trôi qua yên bình chẳng có gì đáng nói. Nhưng Vương Nguyên chính là ngày càng nhìn Hạ Tử Hạo nhiều hơn. Vì lúc nào cũng nhìn Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra rất rõ ràng tình cảm Vương Nguyên dành cho tên Hạo kia quả thật không đơn giản. Nhưng kì lạ, hắn mới tới, tại sao lại có sức hút như vậy cơ chứ. Chẳng lẽ vì đẹp trai?

Vương Tuấn Khải chẳng phải cũng rất đẹp trai sao??! 

-Này Vương Nguyên. -Vương Tuấn Khải chọt vào tay Vương Nguyên khẽ thở ra mấy từ.

-Có chuyện gì thì viết ra giấy. Đang học mà thì thầm ảnh hưởng tới lớp. -Vương Nguyên cũng chẳng buồn nhìn tới Vương Tuấn Khải. 

Một lúc sau thì thấy tay Vương Tuấn Khải xâm phạm lãnh thổ kèm theo một mẩu giấy, dần dần tiến gần cùi chỏ của Vương Nguyên. Và một cuộc hội thoại trên giấy bắt đầu. Câu chuyện là như này: 


“Vương Nguyên! “

“Có chuyện gì thì nói đi. Bí hiểm gì chứ.”

“Tôi muốn hỏi cậu.”

“Nói đi.”

“Cậu là thích con trai hay con gái?”

“Bisexual. “

“Vậy nếu tôi thích cậu thì cậu đáp trả không? “


“Nực cười, trông mặt cậu như vậy đi với tôi xứng sao? “


“Nếu tôi đẹp trai??! “ 


Nói tới đây Vương Nguyên không thể nhịn cười được nữa. Nghĩ sao mà nói cái câu kia cơ chứ. Sau một hồi nhíu mày của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên quyết định ngừng cười và trả lời tờ giấy.


“Vậy ý cậu nói là cậu sẽ đi tắm trắng ? hahaha”

“Mới là không cần.”

“Vậy cậu đẹp như nào? Tôi thấy cậu đi phẫu thuật là cũng cả một gia tài đấy. Hahhahahaha"

“Cậu dám trêu tôi??! Được. Vậy nếu tôi đẹp trai thì cậu nhất định sẽ làm người yêu tôi.”


“Vậy tới lúc đó thì tính đi. Hahaha.” 

Vương Tuấn Khải tức muốn nổ đom đóm. Dám cười nhạo ta? Vẻ đẹp tiềm ẩn của ta chỉ có những người có con mắt tinh tường mới nhìn ra. 

“Đi chơi với tôi một hôm.”

“Làm gì? Hẹn hò sao? Hahahaha”

“Đúng là thế. Tôi sẽ cho cậu biết khuôn mặt thật của tôi.”

“Được a~. Hahahahahah” 

Vương Nguyên vừa nhìn tờ giấy vừa nhìn người bên cạnh. Lại không thể nhịn cười. Con người này lại đặc biệt ngốc nghếch như vậy. Sao có thể quạ biến thành thiên nga trong tích tắc cơ chứ. Nhưng cũng không muốn dập tàn sự kiên nghị của anh, nên cậu đã để anh một lần được thể hiện bản thân. Nhưng đương nhiên Nguyên Nguyên cũng có điều kiện rồi.

“Đi hẹn hò với cậu cũng không có gì. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Là gì?” 

“Ngày mai là lễ cưới của anh trai tôi. Cậu đi cùng tôi tới tiệc ngoài trời.” 

“Nhiều nắng không? “ 

“Cậu bị ái à? Con trai sao sợ nắng? Mà cậu cũng đâu có đen thêm nổi nữa. 12h trưa nói xem có nắng không??!” 

“Hả? 12h trưa? Tối đi không được sao? “

“Tới lượt cậu ra điều kiện sao? Đi hay không? “ 

“Thành giao ! “ 

_______________________

 End chap. 

12h trưa chắc cũng không nắng lắm đâu Khải :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro