Chap 10: Một sự xé lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tưởng như ổn thoả, cho tới lúc ra về. Hạ Tử Hạo chặn đường đi của Vương Nguyên. 

- Nguyên Nguyên, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

- Có truyện gì mà phải riêng với tư ? 

- 5 phút thôi được không? 

- Được thôi. 

Nói xong Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một cái, ý bào anh về trước không phải đợi. Nhưng làm sao mà không lo được cơ chứ. Thẳng ra là tình địch mà lại để nó ở đó 1 mình với người mình thích? Đương nhiên không. Nhưng Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ cầm cặp lững thững đi ra ngoài. Nhưng chính là dừng lại núp phí sau tường. 

- Tôi nói là muốn nói chuyện một mình cùng Vương Nguyên. - Hạ Tử Hạo không nhìn cũng biết Vương Tuấn Khải giở trò. Hắn lớn tiếng nói vọng ra ngoài. 

Như trộm gặp cảnh sát, Vương Tuấn Khải hú hồn, liền sải bước đi…sang phòng bên cạnh trú nấp. Tai thính mà, đâu cần phải tới tận nơi mới có thể nghe lén. 

.

.

.

.

.

- Vương Nguyên! 

- Cứ nói. 

- Anh thích em.  (Tâm tình VTK: F* , cái gì chứ, thì ra muốn gặp riêng là vì chuyện này? không phải quân tử. ) 

- Con mẹ nó. Đùa kiểu gì vậy?  

- Anh là nói thật lòng. Lần đầu thấy em anh đã bị vẻ đẹp của em mê hoặc. ( TTVTK: Cái gì??? Còn dám rót đường vào tai người ta??? Vương Nguyênnnnnn nhất định không được mắc bẫy) 

 Vương Nguyên nghe tới đây ánh mắt đầy phân vân. Cậu rõ ràng cho rằng đó là Vũ Mao. Nhưng Vũ Mao đâu hề yêu cậu. Tên này nếu là Vũ Mao thì tiếp cận cậu có mục đích gì cơ chứ? 

- Vương Nguyên ! Anh muốn hẹn hò với em. ( TTVTK: Không đượcccccc !!!!!! )

- Sau này nói đi. - Vương Nguyên đang rất phân vân. Quả thật không thể nói là cậu không động tâm trước anh ta. Nhưng phần lớn cũng chính là hắn có đôi mắt của Vũ Mao.

Nhưng quả thật trớ trêu, Vương Nguyên vừa tính đi được hai bước thì tay bị kéo phăng lại. Mặt Vương Nguyên nhăn lại khó hiểu. Còn chưa kịp mở miệng nói câu gì thì bị một hơi thở cùng nàn môi ấm nóng đám xuống môi mình. Vương Nguyên ban đầu có chống cự. Nhưng cảm giác của nụ hôn này chắc chắn không sai - chính là cảm giác cậu có khi môi chạm môi với Vũ Mao. Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Tình yêu năm xưa ùa về trong cậu. Mọi lỗi lầm của Vũ Mao đã bị chìm sâu tận đáy rồi, nụ hôn này đem toàn bộ những hồi ức đẹp đẽ nhẫn chìm sự dối trá. Vương Nguyên dần thả lòng tiếp nhận nụ hôn từ Hạ Tử Hạo. 

Phía phòng bên cạnh, Vương Tuấn Khải hóng tai nghe cũng không nghe thấy cái gì nữa. Anh liền bước nhẹ nhàng qua phòng học nơi có 2 người đang quấn lấy nhau. Vừa bước tới cửa lớp, những gì mắt thấy đã cứa thẳng vào tim Vương Tuấn Khải một nhát đứt đôi. Đúng, chính là đứt đôi. Tim người thường bị thương có thể lành, nhưng đứt đôi không thể gắn liền lại được nữa. Bỏ lại toàn bộ sau lưng, một giọt nước mắt lăn trên má Vương Tuấn Khải. Cũng là lúc đôi mắt đó chuyển màu. Trước là một màu hổ phách êm dịu thì hiện giờ là màu đất đỏ. Nhìn có chút hung dữ, lại có vạn phần u buồn. Tuấn Khải bước tới đâu khí trời liền đông cứng tới đó. Cũng chỉ cần một khoảnh khắc sẽ thay đổi toàn bộ con người. 

 __________________

Chắc cũng không xé lắm :)) Diễn đạt hơi cứng nên chưa thể bộc bạch nổi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro