Chap 11: Biến đối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước kia Khải là một người tương đối phóng khoáng lại rất ít khi chấp vặt. Nhiều khi lại vô cùng chiều chuộng người khác, hay nói cách khác là ôn nhu. Gặp Nguyên thì tính ôn nhu lại càng ngày càng tăng, phóng khoáng theo đó mà giảm. Nhưng sau cái ngày định mệnh ấy, Khải hoàn toàn thay đổi. Anh trở lên ích kỉ, trờ lên rùng rợn, ác độc. Xuống tay vô cùng tàn ác. Anh đã không cần Bối Liêm phải săn giúp anh nữa, mà tự bản thân đi săn hằng đêm. Có một điều, người anh săn, hầu hết là những người nhà giàu nhưng lại kênh kiệu khệnh khạng. Anh xuống tay với bọn họ hoàn toàn không chút nhượng bộ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Vương Tuấn Khải hoàn toàn lột xác. Từ một hình ảnh hoàng tử đầy sắc thái được bọc trong lụa, Vương Tuấn Khải hiện giờ như biến thành ác bá tàn bạo. Không nương tay với kẻ nào. Chỉ cần cản đường liền không tha. Vì đi săn nên giờ thân hình anh trở nên rắn chắc, vạm vỡ với chiều cao 1m85. Nhìn anh hiện tại, tuy khí chất là thừa nhưng hình như tâm hồn đã khoét một lỗ hổng lớn.

___________________

Ngày hôm đó, sau nụ hôn đắm đuối cùng Hạ Tử Hạo, hai người mặc định làm người tình của nhau. Nhưng Vương Nguyên lại thắc mắc vô cùng, tại sao đồng ý yêu Hạo lại có cảm giác tê liệt như vậy. Ý ở đây là cảm giác không tự chủ. Rõ ràng tình cảm dành cho Hạo không có bao nhiêu, nhưng lại đồng ý hẹn hò. Chẳng lẽ cũng chỉ vì đôi mắt kia? Quả thật quá hoang đường. Nhưng còn kì cục hơn nữa là Vương Tuấn Khải không đi học nữa. Từ ngày hôm đó anh ta đã bốc hơi không một lời từ biệt. Mà như vậy cũng hay. Nếu anh ta còn đi học thì chắc chắn Vương Nguyên sẽ bị giằng xé mất.

Sau ngày hôm đó thì anh trai cũng làm đám cưới với Y Mẫn tỉ tỉ. Hai người đã cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Chuyến đi này cũng có thể kéo dài 6-7 tháng. Chuyện của công ty cũng giao cho phó giám đốc. Ông bà Vương bên Mĩ điều hành công ti. Nói chung lại là Vương Nguyên ở một mình tại thành phố này. Cũng là cô đơn, mà Hạ Tử Hạo cũng mang danh là bạn trai nên hai người dọn ở chung. Đương nhiên hai phòng riêng. Dù nói là người tình nhưng Vương Nguyên lại chưa bao giờ cho Hạo đụng vào người mình. Cùng lắm là những nụ hôn. Đến Vũ Mao ngày xưa cũng còn không có được thân thể cậu thì đương nhiên Hạ Tử Hạo cũng sẽ không bao giờ có được. Nhiều lần Hạ Tử Hạo tỏ ý muốn chung phòng với Vương Nguyên. Nhưng đương nhiên Vương Nguyên từ trối thẳng thừng.

Và rồi bên cạnh Hạ Tử Hạo lại là những năm tháng nhẹ nhàng. Hạo không hiểu vì lí do gì mà hiểu cậu rất rõ, đến những cử chỉ thường ngày cũng đếu biết rõ. Có lần cậu đã hỏi anh rằng tại sao anh ta lại có thể nhớ từng li từng tí như vậy, thì anh ta trả lời: "Chỉ cần là những cử chỉ của em, dù là nhỏ nhất anh cũng dễ dàng ghi nhớ". Câu trả lời nồng nặc mùi vị lãng mạn nhưng như đã nói, nó nồng nặc. Chính thể làm cho Vương Nguyên cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Những lời đường mật, ngoài Vũ Mao, Vương Nguyên chưa thể nào nói với ai.

_________________

3 tháng sau:

Hạ Tử Hạo nói muốn về thăm gia đình nên sẽ đi khoảng 1 tuần. Nói lí do là vậy, nhưng làm gì còn gia đình mà thăm nữa. Chính là tới kì bơm thuốc vào khuôn mặt. Vì phẫu thuật một lúc quá nhiều bộ phận nên sẽ phải tiêm thuốc để giữ cho không bị biến dạng. Vương Nguyên thì đương nhiên không biết, cũng chẳng quan tâm lắm. Nói chung một tuần này sẽ có thêm một chút buồn chán. Cũng đã quen rồi đâu có gì lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro