Chap 12: Là một thiên thần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, Vương Nguyên đi siêu thị mua đồ thì thấy một con hẻm nhỏ. Đi sâu vào trong thì thấy một cái quán bar với tấm biển bằng vàng " Huyết Dụ". Bề ngoài trang trí rất kì quái, mang lại chút cảm giác gai góc. Mặc dù có chút rùng rợn nhưng lại có một sức hút rất lạ. Làm người ta rất tò mò mà bước chân vào. Nguyên cũng tò mò nên đẩy cửa vào. Vừa vào thì bị tiếng nhạc to làm tai ù đi. Tim thì đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài vì bản nhạc remix. Nhưng còn một điều khó hiểu hơn. Chẳng phải ở những nơi như vậy, ai vào thì vào, ai ra thì ra, có ai chú ý tới ai cơ chứ. Nhưng khi Vương Nguyên bước vào thì rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, vương lên người cậu ánh nhìn thèm muốn. Cậu lại không nhận biết được nguy hiểm. Cũng không phải không nhận biết được mà vì mấy chiêu phòng thân cậu có thừa nên mới không sợ hãi mà bước vào. Đương nhiên cậu cũng không biết rằng bọn họ không phải hành động như CON NGƯỜI.

Vương Nguyên bước tới quầy bar. Đồ uống ở đây hình như toàn màu đỏ. Vương Nguyên nghĩ thầm "chắc đó là điểm đặc trưng của quán này chăng". Cậu ngồi xuống gọi đồ uống. Nhưng chẳng đợi cậu nói gì thì người phục vụ đã đặt trước mặt cậu một cốc nước lọc. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng tưởng chừng tiếng nhạc bị tiếng nói của anh ta áp chế. Anh ta dù thì thầm nhưng Vương Nguyên lại nghe khá rõ: "Đồ uống ở đây, cái đó là thứ duy nhất cậu có thể uống". Nói xong anh ta liền cười thâm ý nhìn Vương Nguyên. Lúc này cậu mới để ý thấy đôi nanh của người phục vụ. Nhưng suy nghĩ trong lúc ấy lại chỉ có thể kết thúc tại "đây là một bữa tiệc hoá trang". Một lúc sau tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt lịm. Vương Nguyên tò mò quay lại đằng sau. Tới lúc này cậu mới biết giả thuyết hoá trang của cậu hoàn toàn không hợp lý. Vì nếu là hoá trang thì có cần đi nha sĩ gắn nanh thật như vậy không? Hơn nữa lại đeo lens đỏ lòm?? Thêm nữa là họ lại đang bao quanh cậu...dần tiến gần tới. Một tên đứng trên sàn nhảy cầm micro hét lớn "Party time. Count from 1 to 5, the vampire that catchs him first will have all the prays today." (Thời khắc tiệc tùng, đếm từ 1 tới 5, người nào tóm được cậu ta trước sẽ sở hữu toàn bộ con mồi hôm nay)

Nghe đến đây thì Nguyên biết chắc chắn bản thân đã vào nhầm nơi rồi. Và chắc chắn bọn họ không phải là người bình thường. 5s có thể suy nghĩ được nhiều sao? Vương Nguyên chỉ đứng im đó toát mồ hôi lạnh. Giây thứ năm điểm cũng là lúc đám người kia trở lên điên cuồng. Họ đánh nhau, chen lấn, kéo rồi đẩy lẫn nhau chỉ vì không để ai có thể đụng vào cậu. Bọn họ là ai Vương Nguyên không biết nhưng cậu biết một điều, tất cả những người này đều muốn có được Vương Nguyên.

Bọn họ cứ chen lấn lẫn nhau. Qua lại một hồi thì những kẻ mạnh hơn một chút đã thoát ra khỏi đám đông mà lao thằng tới chỗ Vương Nguyên. Có một tên đầu tóc bợm chợm, mắt đỏ như máu, môi thâm đen, răng nanh mọc dài tới 3cm, nước bọt lại theo khoé răng đi xuống, kinh hãi vô cùng. Hắn nhìn Vương Nguyên với ánh mắt thèm thuồng rồi một cước lao tới. Chân đạp mạnh vào thành tường lấy đà, một bước đã tới gần Vương Nguyên. Móng tay dài đến độ tưởng chừng cả năm không cắt. Mà chính xác là như vậy rồi, đã dài còn vô cùng nhơ nhuốc. Hắn ta nhếch miệng cười, khoé mắt loé lên tia thoả mãn, dần đưa tay lên tới khuôn mặt trắng bóc của Vương Nguyên. Mùi hôi thối từ bàn tay kia sộc vào mũi, Vương Nguyên liền theo phản xạ mà lùi lại. Nhưng lưng đã tựa vào thành quầy bar, có muốn trốn thoát cũng khó. Vương Nguyên làm một cước đá thẳng vào bụng tên trước mặt khiến hắn văng ra xa, nhưng hình như cũng không hề hấn gì, đã vậy còn làm hắn thêm nổi điên. Thừa cơ lúc hắn còn chưa nhảy tới, Vương Nguyên ném cốc nước trên tay vào mặt hắn, chạy thẳng ra phía cửa. Chính vào lúc quan trọng này, tay nắm vào tay cầm rồi thì đột nhiên nghe tiếng từ đằng sau: "Không để nó thoát". Thay vì khi nãy bọn họ còn đánh nhau để phân thắng bại thì giờ lại hợp sức với nhau quay ra cửa tóm Vương Nguyên. Thật trớ trêu, cánh cửa đã bị khoá trái.

Vương Nguyên lúc này hoang mang tột độ. Tiến lùi đều không được. Lúc quay lại thì cả một đàn như thú hoang vồ tới chỗ Vương Nguyên. Một tên từ phía sau nhảy vọt lên không trung lao tới phía đỉnh đầu Vương Nguyên. Khoảnh khắc này, Vương Nguyên chính xác là đã thấy thần chết tới đón rồi. Móng tay dài nhọn bẩn thỉu của tên kia khua trên không trung nhằm vào khuân mặt tuyệt thế của cậu. Lần này mà sống được thì chẳng khác nào kì tích. Vương Nguyên có suy nghĩ duy nhất vào lúc này..."tuyệt vọng rồi".

Dưới ánh đèn quán bar mờ ảo, Vương Nguyên nhắm đôi mắt đón nhận cái chết tới gần. Một cảm giác đau buốt lan tới. Cánh tay Vương Nguyên như muốn gãy vụn ra từng mảnh. Cảm giác như cánh tay đó sẽ không lâu nữa mà rời xa cậu. Sở dĩ đau như vậy cũng là do có một lực kéo cực lớn xuất hiện. Cánh tay rắn chắc nắm lấy bắp tay cậu giật thật mạnh qua bên phải làm cậu ngã đập người vào mấy chiếc bàn rượu, đau điếng. Đầu đập vào chiếc bàn rượu bằng sắt làm Vương Nguyên bất tỉnh nhân sự. Trước khi nhắm đôi mắt lại, cậu đã nhìn thấy một thiên thần. Phải, đó chính là một thiên thần với bờ vai cao lớn, thân hình vạm vỡ nhưng cân đối. Anh chắn trước mặt cậu, lưng hướng phía Vương Nguyên, hai tay dang ra ý bảo vệ. Vương Nguyên nhìn thấy anh đứng đó che chắn cho cậu bằng thân thể, trái tim phủ sương liền có nắng ấm, cậu dần mất đi ý thức.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro