Chap 13: Lạ mà quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh dậy trong tình trạng không mấy tốt, tay phải bị bó bột, tay trái truyền nước biển, hông đau buốt, đầu nhức nhối, tai ù, đến mở mắt cũng khó khăn. Chỉ là một cú ngã mà thôi, có cần nghiêm trọng như vậy không chứ. Khó khăn lắm Vương Nguyên mới có thể định thần lại. Nhìn xung quanh một vòng thì nhìn thấy đây hình như đâu phải bệnh viện. Hơn nữa trang trí theo phong cách hoàng gia. Nội thất phòng này không có gì nhiều, chỉ có chiếc giường Vương Nguyên đang nằm, thêm đó là một cái bàn tương đối lớn để toàn đồ y tế. Phía bên trái là một cánh cửa rất lớn, đoán chắc nó là cửa ra vào. Bên phải là một chiếc của sổ có thể nói là to tổ chảng. Cửa sổ được che phủ bằng một tấm rèm màu vàng hoa văn loằng ngoằng nhưng lại không rối rắm. Thời đại nào còn có loại cổ kính này?! Chốt lại, nơi này chính là một nơi không bình thường một chút nào.

Đang mơ hồ suy nghĩ lai những việc hôm qua xảy ra. " Mọi chuyện quả thật rất không rõ ràng, còn nhớ có thiên thần mặc áo đen. Có phải thần chết??! Ôi...vậy là đã chết?! Không đúng, chết thì cần gì bó bột với tiếp nước dưới âm phủ chứ. Nhưng căn phòng này quả thật quá kinh dị rồi. Nếu không phải người mệt mỏi như này thì chắc chắn mình đã chạy ra khỏi cái chỗ quỷ quái này lâu rồi." Mải mê suy nghĩ thì bị giật thót tim vì một tiếng động phát ra phía cửa ra vào. Một người con trai to cao, dáng người phải nói như tập gym đều đặn trong nhiều năm. Anh ta mặc áo sơ mị đen, quần tây đen. Mái tóc màu đỏ đậm vừa vặn khớp với màu đôi mắt, lất phất vài lọn trước mặt. Khuôn mặt thì...hoàn mĩ. Đôi mắt hẹp dài, đỏ sẫm ẩn hiện dưới hàng lông mày dậm đang nhíu lại. Làn da có thể nói trắng hơn bạch tuyết. Anh đút hai tay vào túi quần, băng lãnh tiến tới giường Vương Nguyên đang nằm.

- Em tỉnh lại rồi?! - Giọng nói này...đặc biệt thân quen. Vương Tuấn Khải. Chỉ là có chút u buồn bên trong, nếu không thì đích thị là giọng nói của Vương Tuấn Khải. Nhìn lại khuôn mặt người con trai phía trước, Vương Nguyên đã gạt bỏ ngay suy nghĩ đó là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ngày xưa tuy có cao nhưng tuyệt đối không có cơ bắp vạm vỡ, đôi mắt lại màu hổ phách chứ không phải màu đỏ sẫm như vậy. Tóc là màu nâu chứ không phải màu đỏ, hơn nữa da cậu ta lại đen như vậy, người này thì làn da như muốn phát sáng. Nhất định không thể là cũng một người. Suy nghĩ quá nhiều nên quên mất không trả lời người ta. Bên này thì lại nghĩ "Vương Nguyên, em chán ghét tôi tới độ không còn muốn trả lời?! Vậy tôi sẽ không làm phiền em nữa." Nghĩ tới đó Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái nhẹ nhàng rồi quay lưng bước đi.

Còn chưa đi được 2 bước thì bị Vương Nguyên gọi giật lại.

- Anh đi đâu?! - Cậu nghĩ xem ra người này cũng không phải người xấu nên mới giữ cậu lại chăm sóc, có thể tin tưởng.

- Ra ngoài cho em nghỉ ngơi. Tôi không muốn làm phiền em. - Vương Tuấn Khải mặt vẫn hướng phía cửa nhưng chân đã dừng bước.

- Anh là ai?! Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?! Theo tôi nhớ chúng ta không quen nhau mà, sao anh lại cứu tôi?! - Trong đầu Vương Nguyên là một mớ lộn xộn.

- Tôi là ai không quan trọng, em nghỉ ngơi đi. Sau khi lành lặn có thể rời đi.

- Ít nhất cũng cho tôi biết tên chứ?

- Vươ.. (từ chưa kịp nói đã bị nghẹn trong họng). Karry !

- Ồ..

"Vương Nguyên, quả thật em đã không còn nhớ tới tôi. Tôi chính là người bị em cắm sừng ngay trước buổi hẹn, là người ngu ngốc theo đuổi em, là người vì em mà đã thay đổi rồi. Em tốt hơn cứ quên Vương Tuấn Khải đi. Vì cậu ta là một thằng con trai nhu nhược, không xứng đáng. Thời gian qua em cùng Hạ Tử Hạo sống có tốt không??! Câu hỏi tôi rất muốn được biết đáp án, nhưng lại không thể mở lời."

_________________

End chap.

Tuấn Tuấn à...con bi ai quá =)))))))) con zai má ứ có biết con là ai đâu mà =))))) Thôi cố gắng nha rể... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro