Chap 14: Chiếm đoạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tử ! Người vì lý gì mà cứu cậu ta?! Rõ ràng cậu ta làm Người trở nên như bây giờ. - Bôi Liêm có chút không bằng lòng với việc Khải đưa Vương Nguyên về lâu đài chữa trị.

- Ngươi cũng biết rõ ta có tình cảm với cậu ta. Nếu không phải đám hư hỏng trong quán bar có ý định giết cậu ta ngay trước mắt ta thì ta cũng sẽ không cứu cậu ấy. Hơn nữa, cậu ta làm ta thành như vậy không phải rất tốt sao? Ta giờ tự lập và hơn nữa không kẻ nào có ý dám đụng tới. -Khải nhếch mép cười nhưng trái tim lại nhức nhối.

"Hoàng tử ! Cậu ta quá nguy hiểm với người, bên cạnh cậu ta người không có được may mắn. Nếu người không thể xuống tay, vậy ta giúp người. " Bối Liêm lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng của Khải.

Buổi chiều.

Vết thương cũng đã bớt đau nhưng xem ra vẫn chưa thể di chuyển. Nguyên trên giường đã chán muốn chết rồi. Lúc này, cánh cửa căn phòng mở ra, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt cũng khá quen. Ông ta tiến tới bên giường Nguyên, ngồi xuống nhẹ nhàng rồi nói:

- Vương thiếu gia, cậu hãy ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ tốt cho sức khỏe.

- Ồ..được. - Nói rồi, Nguyên như một đứa bé, liền nhắm mắt lại.

Đang hô hấp bình thản, giấc ngủ liền kéo đến nhanh chóng. Vương Nguyên nghỉ ngơi nhìn vô cùng bình yên. Bỗng dưng có một loại hơi nóng ập tới cổ. Hình như có hơi thở phả vào cần cổ. Vương Nguyên muốn mở mắt ra thì liền bị một chiếc gối chèn lên mặt. Tay người đàn ông giữ gối, tay còn lại giữ tay Nguyên. Ông ta hiện tại đang ở trên bụng chế ngự Vương Nguyên. Hai chiếc nanh mọc dài ra trong chốc lát. Vương Nguyên dãy dụa, một phần vị sức nặng, một phần thiếu oxi, cũng một phần là cảm giác được cái chết đang tiến tới rất gần.

Chiếc răng cuối cũng cũng ma sát lên da ở cổ khiên Vương Nguyên rùng mình. Đúng lúc ấy.

- Dừng tay !

Tiếng nói uy lực phát ra ngay sau tiếng đạp cửa như muốn vỡ tan. Khải đứng ở cửa, khuôn mặt giận đến tím tái, hai tay nắm lại thành quyền. Bối Liêm thấy thế cùng biết đường lui lại. Vừa được thả lỏng một chút Vương Nguyên hít lấy hít để không khí. Cậu lại là một lần nữa nhìn thấy con người tuyệt mĩ ấy, nhưng trong một trạng thái tồi tệ. Anh bước những bước nhanh tới bên giường đẩy Bối Liêm ra xa.

- Chán sống ! Người của ta, ngươi cũng dám đụng vào?! Mau cút.

Thấy Khải đã tức giận tột độ, Bối Liêm biết nên lui thì hơn. Ông là lần đầu bị Tuấn Khải nói những lời như vậy. Trước giờ người yêu thương cậu cũng chính là ông. Ông như người bố thứ 2 của anh, anh rất tôn trọng, nhưng lần đầu tiên lại vì một con người là dùng những từ ngữ đó với ông.

Khải lúc này thu lại một phần tức giận, quay qua nhìn Vương Nguyên như ngày càng trở lên nhỏ bé. Tại sao lại thảm hại như vậy?! Chẳng phải mới 3 tháng trước phong độ còn ngời ngời. Có người tình liền đã mềm yếu như vậy sao?! Nghĩ tới đây thì Khải lại bị cơn giận áp chế. Tay cầm cốc nước đang tính đưa cho Vương Nguyên thì lập tức bóp nát vụn. Tay Vương Nguyên khi ấy còn đang giơ lên không trung nhận lấy cốc nước thì thấy cảnh tượng này.

- Tay anh có sao không?! - Vương Nguyên cuống cuồng hỏi.

- Em tại vì sao quan tâm tôi? Tôi làm sao hay không có liên quan tới em sao?! Chẳng phải lẽ ra em cùng Hạ Tử Hạo phải bên nhau hạnh phúc sao?! Tại sao lại thảm bại trước mắt tôi thế này?! Đang kiếm tìm sự thương hại từ tôi sao?! Được, em muốn thương hại, tôi sẽ cho em, từ giờ em đừng mong thoát ra khỏi tay tôi. - Karry nói như hét, bước nhanh ra khỏi căn phòng không để Vương Nguyên có có hội mở miệng.

"Tôi sẽ chiếm đoạt em. Khoá em ở đây dù cho tim em ở ngoài kia, trao cho thằng con trai khác. Em tránh khỏi tôi cũng không thể nữa. Tôi ban đầu là muốn chấm dứt, tại sao một câu nói quan tâm của em có thể làm tôi trở lên điên cuồng như vậy. Vương Nguyên, tôi muốn có em. Trừ tôi ra, ai cũng không thể động tới em. Em cũng chỉ có thể chết dưới tay tôi."

Anh sở dĩ muốn cậu ở lại là vì bảo vệ cậu. Nói là kìm hãm chế ngự cũng đúng, bảo vệ cũng đúng, nhưng anh không biết rằng anh là muốn chiếm trái tim cậu hơn bất cứ thứ gì hay sao??!

Lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Vương Nguyên tuyệt nhiên không kịp phản ứng. Vừa sợ hãi vì anh hét lên, lại lo lắng cho ân nhân cứu mạng. Nhưng cậu lại bỏ qua, anh ấy mới nhắc tới Hạ Tử Hạo.

___________

End chap.

DUANG~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro