Chap 15: Vượt ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trên chiếc giường bệnh thật là đã quá chán rồi. Mặc dù cậu cũng đã khoẻ rồi nhưng cũng còn 2 ngày nữa Tử Hạo mới trở về. Giờ cậu có về nhà hay ở lại đây không phải đều cô đơn như nhau hay sao?! Nhưng nó cũng chẳng là vấn đề nếu như "người kia" tỏ vẻ muốn giam cậu lại. Cậu muốn làm gì cũng chỉ loanh quanh trong phòng. Ngày có 3 bữa cơm đều là anh mang lên cho cậu. Hình như vẫn còn đang bực bội truyện hôm đó ông gì đó tính sát hại cậu. Nhưng không phải rất kì cục hay sao?! Cậu và anh cũng không quen biết, tại sao phải tức giận như vậy. Thế rồi cái ngày đó còn nói cậu là "người của anh". Cậu mới là không dễ dãi, mới gặp làn đầu mà bày đặt cái gì chứ?! Nói chung nên đi khỏi đây thì vẫn hơn. Vương Nguyên quyết định rời đi..lén.

Cậu là đương nhiên không biết thật ra anh muốn giữ cậu lại là để bảo vệ cậu. Anh thực sự muốn chiếm đoạt cậu thành của riêng, nhưng cái chính vẫn là bảo vệ cậu. Tộc Vampire lần này chắc chắn không tha cho cậu vì những gì họ nghe nói về cậu và anh. Để cậu ra ngoài thì chắc chắc cậu sẽ chết không kịp chớp mắt. Anh dù hận cậu vì cắm sừng anh, nhưng yêu mà, anh không thể chống mắt nhìn cậu bị chết trong tay một ai.

Vương Nguyên nhận ra từ 9h sáng tới 3h chiều, Điệp Thượng Uyển không có một ai. Trốn đi trong khoảng thời gian đó mong rằng sẽ thoát khỏi tay anh.

8h sáng, Karry mang đồ ăn sáng lên cho cậu. Anh để ý cậu có gì đó rất khác. Bỗng nhiên gọn gàng. Hai hôm trước lúc anh mang đồ ăn lên cho cậu lúc nào cậu cũng trong tình trạng ngái ngủ hoặc còn đang ngủ. Thấy sự khác biệt của cậu, anh có thể đoán ra phần nào. Anh nán lại xem cậu ăn.

- Anh không đi sao?!

- Tôi đợi em ăn xong rồi mang đồ xuống luôn.

- Tôi ăn không muốn có ai nhìn a~ . Bình thường anh đâu có canh tôi ăn đâu, sao hôm nay lại ở đây xem tôi ăn?!

- Bình thường tôi không nhìn em ăn vì tôi biết nhất định em ăn xong sẽ lên giường ngủ tiếp, nhưng hôm nay đặc biệt biết em sẽ không lên giường.

- Làm sao anh biết?!

- Em mới khai.

"Darn it~ Lỡ miệng đánh rắn động cỏ rồi" Vương Nguyên vừa mới bị Karry vạch trần. Cậu chính là không hiểu vì sao đầu óc lại hoạt động kém như vậy. Bình thường đặc biệt nhạy bén mà. Rồi cậu cũng tự biến mình thành ngố đi.

- Hả?! Nói gì kì vậy?! Tôi không đi ngủ tôi sẽ đi đâu chứ?! Ha ha. Vừa nãy hỏi như vậy là nghĩ anh đoán bừa nên vạch trần anh thôi. Ha ha - Vương Nguyên vừa ăn cơm, lại vừa cười khan. Vương thiếu gia, hiện giờ cậu ngố vô biên.

- Ừ. Nhưng không ngờ lại bị tôi vạch trần?! - Karry hỏi ngược lại làm cho Vương Nguyên cứng cả họng.

"Quỷ gì không biết?!" Vương Nguyên chính là đang nghĩ tới anh ta là đồ ma quỷ rồi. "Tại sao người bình thường lại có thể tà mị như anh ta?! Càng không thể nào lại đoán trúng ý của bổn Vương thiếu như vậy. Là yêu quái rồi. " Nghĩ tới đây cậu nhịn không nổi cừa liền cười thành tiếng. Rõ ràng trên đời làm gì có quỷ, thế mà Vương thiếu lại có thể gặp một con quỷ tà mị như vậy.

- Vương Nguyên. Em ăn xong nếu cảm thấy chán có thể xuống Điệp Thượng Uyển ngồi chơi. Nhưng tôi không cho phép em rời khỏi lâu đài nửa bước. Nếu em đi, đừng trách tôi không cảnh báo em. - Karry thấy Vương Nguyên là kì cục quá rồi. Không đâu tự nhiên lại cười lên như vậy.

- Ồ. Biết rồi. - Vương Nguyên nghe lời đe doạ kia có chút dè chừng. Cũng không phải không có lý. Cậu thấy ở đây kì quái nhưng lại an toàn. Không như ở ngoài kia, cả một đoàn người đòi ám sát. Nghĩ lại liền rợn tóc gáy.

Karry thấy Vương Nguyên đã có ý thỏa hiệp nên cũng có chút yên lòng đi xuống nhà. Vương Nguyên lúc này cũng chẳng muốn ăn thêm nên cầm theo khay đựng đồ đi xuống. Nhưng vừa mới xuống tới nơi thì liền nghe được một tin kinh động...

________________________

End chap.

À..Đừng thắc mắc vì sao là darn it mà k phải damn it :D Nó là từ đồng nghĩa. "Damn" mang nghĩa tục hơn một chút. :3 Nhưng nói chung chính là đồng nghĩa :3
Từ chap sau sẽ nổi máu tí có được không??? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro