Chương 16: Bí mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tử ! Người cũng không nên giấu cậu ấy tên thật của người. - Bối Liêm đứng nói chuyện với Karry ở chân cầu thang. " Tên thật??! Vậy Karry không phải tên của anh ta?! Vậy anh ta tên gì?! " Vương Nguyên nghe tới đó vô cùng tò mò. Bước xuống thêm bậc nữa để nghe cho rõ.

Hai người kia đứng nói chuyện thì Karry quay lưng về phía cậu, còn Bối Liêm là người quay mặt qua phía cầu thang nơi cậu đang đứng. Khi Vương Nguyên bước xuống vài bước, không ngờ lại lộ ra bàn chân qua khe hở của cầu thang. Bối Liêm liếc một cái liền phát hiện. Nếu như lần này Vương Nguyên biết được người này là người cậu xỏ mũi, là người cậu đã cho một vố đau đớn thì cậu sẽ làm gì?! Dù không biết kết quả là gì nhưng chắc chắn trường hợp cậu tiếp tục ở lại là không thể nào.

- Cứ từ từ đi. Cậu ta giờ đang trong nguy hiểm. Nếu biết truyện đó ngươi nghĩ cậu ta sẽ chịu ở yên đây sao?

- Nhưng người đường đường là hoàng tử của tộc Vampire. Hơn nữa tên người là Vương Tuấn Khải chứ không phải là Karry. Ngài tại sao vì một người làm người đau khổ mà đối đầu với gia tộc. - Bối Liêm cố nói như gắt lên với Karry. Ông chính là muốn để Vương Nguyên nghe được mà tự động rời đi.

- Ta không đối đầu với gia tộc. Ta chỉ là muốn bảo vệ cậu ta. Chuyện của ta, người không cần lo nữa.

Lúc này Vương Nguyên đang trạng thái đứng hình. Tại vì sao lại lừa dối cậu?! Tại sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy?! Tại sao là 1 người mà lại như 2?! Tại sao đem cậu ra làm trò đùa?! Còn nữa, cái gì mà vampire?! Cái gì mà hoàng tử?!... Mọi thứ trở lên mơ hồ, cứ thế mà quay mòng mòng trong đầu Vương Nguyên. Tay chân lúc này có chút run sợ, nên Nguyên không cẩn thận làm rơi khay đồ ăn. Nghe tiếng động, Khải chạy lên phía cầu thang. Anh thấy Nguyên lúc này nhìn anh một cách sợ hãi. Khải tiến tới, đưa tay ra định đỡ em vào lòng, an ủi em. Nhưng tay còn chưa chạm tới thì cậu đã lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi, trực tiếp né tránh anh. Anh cũng đoán ra được cậu vừa nghe được những truyện vừa rồi. Rất muốn giải thích cho cậu nghe nhưng cũng không biết phải xuất phát từ đâu, lại càng không cách gì nói cho cậu nghe.

Vương Nguyên thấy Khải bước tới gần thì thật sự là đã rất sợ hãi. Hai tay ôm phía trước người, mắt đã ánh lên một vệt sáng. Cậu hiện tại, lùi cũng không đúng, tiến cũng không xong. Tại sao cuộc sống vốn dễ dàng bỗng trở nên khó khăn thế này?

Cuối cùng tình trạng này cũng không thể kéo dài thêm nữa, Nguyên lấy lại bình tĩnh được một chút, cậu bước nhanh tiến tới chỗ Vương Tuấn Khải. Lúc này anh nghĩ cậu đã bình tâm lại mà tới chỗ anh nói chuyện bình thường. Nhưng, không. Cậu bước nhanh tới chỗ anh, đẩy anh qua một bên rồi đi thẳng. Cậu không muốn thấy anh một giây nào nữa. Một người lừa dối cậu, biến cậu thành thằng ngốc, hiện tại lại là mang trong mình cái thứ ghê tởm. Vampire?! Vampire cái thá gì chứ?! Vampire thì có quyền lừa dối người khác?! Con mẹ nó !!

Dù là sợ hãi tột cùng, sợ hãi khi phải ở trong một lâu đài mờ ám, sợ hãi vì xung quanh toàn những con thú. Phải, họ là những con thú săn, và cái họ săn là cái chảy trong huyết mạch cậu. Ai sẽ là người không sợ hãi chứ?! Nhưng dù là sợ hãi thì cũng không thể vứt bỏ danh dự. Bị anh ta chê cười, bị anh ta biến thành đồ không óc, cuối cùng vẫn là không thể tha thứ. Dù là đắc tội, dù là sẽ chết dưới tay anh ta đi chăng nữa, vẫn nhất quyết bước ra khỏi nơi kinh khủng này.

Cậu đã đấy anh. Cậu đẩy anh không mạnh, nhưng anh lại ngả qua một bên. Chính là không hề hấn gì với anh, nhưng anh lại không dám cản đường cậu. Thà cứ đánh anh chửi anh, tại sao lại chọn cách im lặng mà đi. Anh là đang cảm thấy có lỗi?! Anh là đang cảm thấy muốn níu kéo?! Ừ...dù là thế thì có thay đổi được gì sao?!

Cậu cứ thế cất bước đi, anh cũng chỉ đứng đó, cũng không quay đầu lại nhìn cậu. Ngổn ngang những chiếc đinh dưới chân anh rồi, anh muốn bước không nổi. Không dám. Không tự tin. Sợ gục ngã.

"Muốn giữ em. Tưởng như rất gần, nhưng lại chạm không tới."

....Bỏ qua cơ hội rồi...sau này tới...có còn kịp không?...

________________________

End chap.


Phước!!!! Kiệt não rồi =))) ai cho tôi lương thiện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro