Chap 17: Ném đá...trúng người..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra khỏi lâu đài của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mất phương hướng. Quanh đây chỉ toàn cây cối. Vương Nguyên đi hết nửa ngày cũng ra tới được đường lớn. Ra tới nơi thì cũng chẳng có một bóng người. Mãi sau thì thấy một chiếc xe thể thao đi tới. Vương Nguyên thấy thế liền chạy ra vẫy, cầu sự trờ giúp. Chiếc xe lao nhanh như gió, cuối cùng là vượt qua mặt Vương Nguyên không thương tiếc. Quá ấm ức vì bị nạn mà tên kia lại đi qua không bén mảng, Vương Nguyên cầm cục đá bên vệ đường ném phía chiếc xe. Thật ra là không có ý gì, nhưng cục đá lại lỡ ném trúng chiếc xe.

Hoa Thần Vũ thấy xe bị ném trúngu rồi, mới đạp mạnh thắng xe, liếc gương chiếu hậu thì thấy Vương Nguyên đang đứng đó chửi rủa.

[ Hoa Thần Vũ: 20 tuổi, con trai độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị công ty sản xuất điện thoại lớn nhất Châu Á. Gia đình còn là chủ một khu mua sắm hạng sang tại thành phố nơi Nguyên đang ở. ]

Trên kính chiếu hậu, Hoa Thần Vũ nhìn thấy được Vương Nguyên mặt thì nhem nhuốc, đỏ phừng phừng, tóc tai lại bối bời. Anh tức giận mở cửa xe bước xuống. Anh đứng trước mặt cậu, tay đút túi quần tây, mặt không thèm nhìn Vương Nguyên lấy một cái. Anh mở miệng hống hách:

- Biết giá chiếc xe kia chứ? Đáng giá cả một gia tài đấy. Cậu dám làm nó thành ra như vậy, muốn chịu trách nhiệm ra sao đây?

- Tôi chẳng làm gì sai cả, chẳng có gì phải chịu trách nhiệm.

- Còn to gan dám gân cổ cãi sao? Tôi nói cho cậu nghe, chiếc xe đó chắc chắn bán nhà cậu đi không mua nổi, nghe rõ chưa? Sai không xin lỗi mà còn lớn tiếng sao?! - Hoa Thần Vũ nhìn mặt nhem nhuốc của Vương Nguyên liền đoán rằng gia cảnh nhà cậu cũng chẳng tới đâu. Nghĩ vậy đó, nên anh liền dở giọng thách thức. Anh lại không biết...anh thách thức nhầm người rồi.

- Nực cười! Bổn thiếu gia ta không mua nổi cái xe đó?! Ha ha ha. Tưởng anh như nào, hoá ra cũng chỉ như mấy bà tám, la làng ăn vạ. Nếu tôi không trong tình trạng như này, nhất định là sẽ ném cả cái ô tô vào mặt anh. - Vương Nguyên dở giọng cười nhạo với Hoa Thần Vũ. Hai người đều là đại công tử, vậy mà lại đứng ngoài đường cái cọ như vậy thật quá mất mặt.

Hoa Thần Vũ sau một hồi suy nghĩ. Anh lại thấy rõ ràng thằng bé kia nói xạo. Nếu đã là công tử nhà giàu, sau lại nhìn bẩn bẩn thế kia, mà lại là đang ở cái trốn hoang vu nào đây. Đã vậy anh cho cậu ta biết, dám to tiếng với bổn thiếu gia sẽ thành ra sao:

- Được ! Vậy ý cậu là nếu cậu ra khỏi chỗ này thì liền mua xe mới cho tôi. Vậy thì tốt nhất chuẩn bị xe đi, tôi là nhất định sẽ đòi bằng được cái xe mới. Ha ha ha ha ha~ . -Vừa nói, Hoa Thần Vũ vừa kéo tay Vương Nguyên tiến tới chiếc xe đang đậu phía trước. Hoa Thần Vũ bá khí kéo cậu đi, mặt mày hớn hở như có đồ chơi mới. Xem ra anh chính là muốn đối phó với một người anh cho là "nhà không mấy có điều kiện" rồi.

- Ê..Ê..Vô duyên vừa vừa thôi, buông raaaaa.... Buông ra tôi tự đi được. - Vương Nguyên vùng vằng đi phía sau, miệng thì nói loạn vậy nhưng mà hiện tại trong bụng mở cờ rồi. Có người đưa ra khỏi chỗ quỷ này, cũng không phải chuyện dễ dàng.

- Buông ra cậu tự đi được, nhưng đi lên xe tôi hay chạy mất thì sao tôi biết được. Lần này cậu nhất định là mua xe cho tôi. Ha ha ha ha ha.....

"Bệnh hoạn" -_- không phải bổn công tử ta không còn cách khác, thì xe nhà ngươi có thể được ta ưu ái mà ngồi lên sao?! Hoang đường.

___________

End chap.

Dạo 1 tí thôi :3 chap này "hơi" ngắn..cơ mà vì là có anh đẹp trai xuất hiện, Kim liền tắc đường tưởng tượng rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro