Chap 18: Trái đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Hoa Thần Vũ vào một khách sạn sang trọng. Vương Nguyên hiên ngang bước vào với khuôn mặt lọ lem nhưng lại phong độ lạ thường. Hoa Thần Vũ đi ở phía sau cậu, tay đút túi quần, miệng nhếch lên một nụ cười tinh tế. Anh đang nghĩ cái cậu bé ngốc nghếch đi đằng trước có phải làm lố rồi không?! Rõ ràng là không có điều kiện thì việc gì phải tỏ cái dáng vẻ kiêu ngạo kia chứ??! Phải rồi !! Cậu ấy vô cùng ngốc, vì ngốc nên mới cùng anh- một người không quen biết- vào khách sạn. (Tâm tình Hoa Thần Vũ: "Bác Au có ý đồ gì?!! Tôi đẹp nhưng tôi không dâm nhé...chỉ dê một chút thôi.." ~~Kim: Mày đụng vào con bà đi -_- thiến nhé???!" )

Hoa Thần Vũ đưa Vương Nguyên lên một căn phòng rất lớn, rất đẹp, trông là biết khách sạn này không dễ gì những người bình thường có thể đặt chân vào. Hoa Thần Vũ vì nghĩ chắc Vương Nguyên trong lòng đang vui sướng lắm vì được bước vào chốn thượng lưu. Anh chính là có ý nghĩ muốn mua chuộc cái đồ ngốc nghếch kia rồi. Vương Nguyên lại không thèm quan tâm tới vẻ mặt lang sói của Hoa Thần Vũ. Cậu mượn điện thoại của Hoa Thần Vũ rồi bấm một dãy số. Một lúc sau thì có người nhấc máy. Hoa Thần Vũ trận này bị đánh úp:

- Vương Nguyên.
- ...
- Phải ! Mang cho tôi một bộ đồ tới khách sạn AB, phòng số 1314, tiện thể mang thẻ tín dụng của tôi tới đây. Tôi cho các người 30 phút.

Vương Nguyên nói xong, không cần biết bên đầu dây bên kia nói gì, cậu lập tức cúp máy. Hoa Thần Vũ nhận lại điện thoại mặt còn đần ra. Nhưng một lúc sau cơ mặt dãn dần, lại là cái nhếch mép của anh. Anh nằm xuống chiếc giường, nhẹ nhàng hạ một câu làm Vương Nguyên khinh miệt vô cùng:

- Cái đồ đầu nấm ! Cậu có cần làm lố vậy không?! Hahahaha. Nếu như muốn đùa thì đùa cái gì vui một chút. Cái gì mà "mang thẻ tín dụng" cái gì mà "cho mấy người 30 phút" . Hahahahahaha.. - Hoa Thần Vũ vừa nói vừa cười to. Đã thế còn cố tình nhại lại ngữ điệu của Vương Nguyên lúc nghe điện thoại. Vương Nguyên lúc này quá bực mà cũng không muốn giải thích với con người điên cuồng trên giường. Cậu cầm chiếc khăn trên bàn, bước vào nhà tắm. Không quên hạ một câu làm Hoa Thần Vũ câm nín:

- Tôi chính là đang đùa. Những người dở hơi như anh, nghe những lời nghiêm túc xem ra cũng không thể nào hiểu đâu. Aiyaaaaa~~. - nói xong Vương Nguyên còn cố ý kéo dài hơi làm ra vẻ thương tâm, cảm thông với người nghe.

Hoa Thần Vũ sắc mặt như mới trúng gió. Cứng đờ, mắt không chớp, đầu óc không hoạt động. Anh chính là không nghe nhầm, nhưng lại là không thể tiêu thụ nổi những lời nói vừa rồi. Anh tồn tại 20 năm, chưa có một ai dám nói anh câu đó. Đã thế lại còn là bị một thằng nhóc nhem nhuốc, ma không cùng dòng, người không cùng đồng loại, hạ bệ. Anh chính là không thể tin nổi, nuốt không trôi, lời nói thông mà không thể thoát. Còn đang gặm nhấm những lời Vương Nguyên vừa nói thì anh nghe có tiếng động. Hoa Thần Vũ bừng tỉnh giữa thế giới riêng của mình. Anh bị đánh thức chính là vì chiếc cửa kia đã bị mở toang. Mắt Hoa Thần Vũ như muốn bắn ra ngoài. Đầu óc vốn không bình tình hiện giờ đã bắn lên mây. Cảnh tượng này...chính là sống cuộc đời này coi như không uổng rồi.

Chiếc cửa được mở ra, chính là CỬA NHÀ TẮM. Vương Nguyên trên người không mặc đồ gì cả. Cậu cuốn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới. Tóc tai còn chưa hong khô, nước từ đó mà chảy xuống mặt. Khuân mặt lem nhem ban nãy còn bị Hoa Thần Vũ phỉ báng thì hiện giờ biến thành khuôn mặt đẹp mê hồn. Nước da như muốn phát sáng, đôi mắt dài cong cong đẹp tuyệt mĩ, chiếc mũi thẳng toát lên sự thanh thoát, và cuối cùng...là cánh môi hình trái tim phớt hồng như cánh hoa anh đào. Khuân mặt này không rung động cũng không thể được. Tóc lại ướt như vậy, càng làm cho khuôn mặt tà mị mông nung. Ngắm khuôn mặt tới nửa ngày thì cuối cùng anh cũng là nhìn xuống một chút. Cần cổ trắng nõn, với xương quai xanh mê mị. Xuống chút nữa... Thân hình của một người con trai đánh võ không hề tầm thường. Tuy không quá đô con, nhưng các cơ lại rõ nét. Có cơ bắp nhưng thân hình lại không bị khô khan. Tới đây xem ra Hoa Thần Vũ đã tự mình đắm mình trong biển máu. Anh nói không lên lời, mắt không chớp, miệng không thể đóng, mũi thì...hai dòng máu đỏ...

Vương Nguyên thấy tên kia có vẻ kì lạ quá. Cậu đi qua trái thì hắn nhìn qua trái, đi qua phải thì hắn nhìn qua phải. Có phải nổi thú tính rồi không??! Nếu không phải vì không có quần áo, trong phòng tắm lại đầy là hơi nước đến ngột ngạt thì cậu cũng sẽ không bước ra với chiếc khăn tắm như vậy.

Hoa Thần Vũ còn chưa định thần lại thì lại bị một phát nữa đến độ muốn đột tử vì đau tim....

"Đúng là tiệc nào cũng tan...nhưng tiệc này tan sớm quá... "

________________

End chap.

=))))) Hoa Thần Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro