Chap 19: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thần Vũ hú hồn hú vía cũng là vì cánh cửa ra vào kia bị đạp bung. Đứng đó hiện tại là hai tên cao to mặc vest trắng. Một tên trên tay cầm một bộ đồ mới tinh đi tới chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy thế lườm hắn một cái rách mặt làm hắn không thể nào dám ngẩng đầu lên. Vương Nguyên cầm quần áo vào phòng tắm không quên trách mắng:

- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?! Muộn 3 phút. Có phải muốn nghỉ hưu sớm rồi?! Mua một chiếc xe y hệt với chiếc thể thao màu vàng đậu dưới tầng hầm. Dùng thẻ tín dụng riêng của tôi, tôi không muốn để anh trai để tâm những chuyện vặt này.

Vương Nguyên vừa dứt lời thì một trong hai người mặc vest kia lập tức chạy xuống thực thi nhiệm vụ. Người còn lại đứng chắn ở cửa vô cùng nghiêm trang. Hoa Thần Vũ đã bị cho vào quá khứ từ bao giờ. Hiện tại anh bị vô hình rồi. Cuộc đời anh chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Trước giờ người bỏ đi trước tiên đều là anh, người được chú ý là anh, người được tôn kính tôn trọng là anh...hiện tại...

Vương Nguyên lúc sau thay quần áo xong bước ra ngoài. Thấy mặt Hoa Thần Vũ còn ngáo ngơ, cậu cười nhếch miệng một cái rồi bước ra ngoài không chút lưu luyến.

Hoa Thần Vũ một lần nữa say đắm nụ cười của con người vừa rời đi. Anh muốn theo đuổi cậu.

Nhớ lại lúc cậu nghe điện thoại thì thấy cậu tự xưng là "Vương Nguyên". Anh mở điện thoại gọi cho trợ lý của mình cho cậu ta rồi kêu cậu ta điều tra.

Hoa Thần Vũ chính là có hứng thú đối với Vương Nguyên.

Mấy ngày sau, Hoa Thần Vũ nhận được thông tin về Vương Nguyên. Anh được biết rằng Vương Nguyên đang hẹn hò cùng Hạ Tử Hạo. Anh lẽ ra là nên bỏ qua hoa đã có chủ. Nhưng không dễ gì tìm được đối tượng, anh lại không muốn mới chớm đã tàn nên anh cũng muốn biết Hạ Tử Hạo có gì đặc biệt mà được Vương Nguyên để ý. Anh cho người điều tra Hạ Tử Hạo.

________________

Vương Nguyên trở về Vương Cầm Dã. Lúc này Hạ Tử Hạo cũng đã trở về. Nói thật ra Vương Nguyên đã không mấy mong chờ. Hai người không ở nhà nên cũng có gì ăn. Tối đó, hai người họ quyết định đi siêu thị mua đồ ăn.

Hạ Tử Hạo cùng Vương Nguyên đi ăn hoành thánh. Ăn xong hai người vui vẻ đi chỗ này chỗ kia. Tâm trạng Vương Nguyên cũng đã tốt hơn chút. Cậu chính là vậy, có đồ ăn có vui chơi liền quên đi mọi thứ. Nhưng vui vẻ cũng chẳng kéo dài bao lâu. Trên đường về họ đi qua con hẻm, nơi mà "Huyết Dụ" còn đang sáng đèn. Vương Nguyên chợt rùng mình nhớ lại những điều xảy ra ngày hôm đó. Vương Nguyên không tự chủ mà kéo Hạ Tự Hạo chạy thật nhanh qua con hẻm. Nghĩ tưởng có thể thoát khỏi nơi nhơ nhuốc ấy thì phía cuối hẻm, Vương Nguyên nhìn thấy 2 tên bợm chợm đang nhe nhẻn nhìn về phía Nguyên cùng Hạo.

Vương Nguyên lúc này lại nhớ tới tất cả những điều mình từng trải qua. Cậu không thể bình tĩnh nổi. Tay lạnh buốt vì sợ. Hạ Tử Hạo lại không hiểu chuyện gì. Thấy Vương Nguyên nhìn phía trước mặt biểu cảm sợ hãi. Hạ Tử Hạo cũng có chút chột dạ. Thường thì Vương Nguyên đâu có biết sợ. Có chuyện gì phía cuối hẻm????

Hai người đứng đó một hồi lâu thì bỗng ở phía cuối đường, hai tên bợm chợm hùng hổ phi như bay tới chỗ Hạ Tử Hạo cùng Vương Nguyên đang đứng. Hạ Tử Hạo chưa kịp phản ứng liền bị Vương Nguyên giật ngược chạy hướng phía sau. Nhưng chưa được bao xa, từ cánh cửa Huyết Dụ, một đám nhảy bổ ra chặn Hạo và Nguyên.

Ngàn cân treo sợi tóc như vậy, quả thật không nghĩ gì được nhiều. Chỉ mới 3s ngay sau đám kia nhảy ra, Vương Nguyên nghe một tiếng động từ phía 2 tên sau lưng. Vương Nguyên quay đầu lại. Cảnh tượng kinh hồn, một tên đang bay với vận tốc lớn tới chỗ Vương Nguyên. Tên bên cạnh sau khi làm trụ phóng thì đứng nhếch mép đắc ý. Bọn chúng xem ra đêm nay có một bữa tương tối no đủ rồi.

Phút chốc tên kia đã cắn thẳng xuống cổ...

- Vương Tuấn Khảiiiiiii...!!!
Vương Nguyên hét thất thanh.

______________

End chap.

Phước >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro