Chap 20: Huyết Dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi thứ trở thành quá mờ mịt. Vương Nguyên hét to tên Vương Tuấn Khải đến độ muốn xé rách màn đêm. Đối phó với những người này Vương Nguyên tin chắc ngoài Vương Tuấn Khải nhất định không ai có khả năng. Nhung cậu hét to như vậy có ích lợi gì sao??! Khi mà cậu đã thẳng tay đẩy dọn đường. Anh còn có lý do gì để cứu cậu cơ chứ??!



Đôi mắt nhắm chặt lại của Vương Nguyên ứa ra những giọt long lanh. Hạ Tử Hạo đã bất động từ bao giờ.



Phải. Nhát cắn vừa rồi đáng lý người nhận là Vương Nguyên, nhưng Hạ Tử Hạo lại chạy tới bảo vệ cậu. Cậu là đang cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu khi nãy không hề có một chút nghĩ rằng Hạ Tử Hạo sẽ bảo vệ cậu. Khoảnh khắc Hạ Tử Hạo bị cắn, người Vương Nguyên gọi tên lại là Vương Tuấn Khải. Lý do gì khiến cậu nghĩ tới một con người không coi trọng cậu sẽ tới đây để bảo vệ cậu cơ chứ??!



Vương Nguyên ngồi trên mặt đất, tay ôm lấy đầu Hạ Tử Hạo dựa vào ngực mình. Cậu cứ khóc như vậy mà không hề ngửi thấy mùi nguy hiểm. Sau lưng, những tên Vampire lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, chúng mặc định với đồng bọn về bữa tối linh đình. Một tên tiến sát Vương Nguyên, nhe nanh, nhẹ nhàng từ phía sau cúi xuống cổ cậu. Cảm nhận được có luồng hơi phát vào cổ, Vương Nguyên lập tức phản xạ quay đầu lại. Đối diện với nỗi sợ hãi của Vương Nguyên, chính là khuôn mặt ghê tởm của một tên Vampire khát máu.


Vương Nguyên tuyệt nhiên không phản ứng nữa. Cậu biết nhất định chạy không thoát. Hơn nữa còn có Hạ Tử Hạo, muốn cũng không thể chạy. Vương Nguyên nhắm mắt lại, chờ đợi thời khắc nanh đi vào mạch máu.


Tiếng cười cợt của lũ Vampire bỗng dưng nhỏ dần nhỏ dần. Áp chế trên tiếng cười man rợ của bọn chúng, Vương Nguyên có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của ai đó. Không khí loãng dần. Mùi hôi thối của lũ Vampire dần dần tản rộng, không còn sộc tới mũi nữa. Lúc này Vương Nguyên mới mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra. Và...

.

.

.

Anh đang đứng đó. Dáng người hơi khom xuống lưng hướng về phía Vương Nguyên. Từ phía anh phát ra một tiếng gầm nghe vô cung kinh hãi. Lũ Vampire tản dần ra, rồi lủi mình đi. Mái tóc đỏ đậm của Vương Tuấn Khải trong màn đêm như ngọn lửa, sưởi ấm tâm hồn Vương Nguyên. Làm cậu thấy thật an tâm khi ở đằng sau tấm lưng anh...


Một lúc sau thì bọn kia đã bốc hơi toàn bộ. Vương Tuấn Khải thu mình lại, tiếng gầm bé dần, chỉ còn nghe âm ử nơi cuống họng. Anh quay người lại. Ôm Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng bế cậu bước ra khỏi con hẻm kinh dị ấy. Vương Nguyên đương nhiên không quên Hạ Tử Hạo. Cậu ngoái lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe cứu thương tới, rồi phóng vụt ra khỏi con hẻm mang theo Hạ Tử Hạo.


Ánh sáng lập lờ của ánh trăng, rọi lên khuân mặt anh, mái tóc anh, rọi lên từng đường nét tuyệt mỹ ấy. Vương Nguyên chính là lần đầu mê đắm một người vì vẻ bề ngoài mất rồi. Vì được nhìn ngắm anh ở vị trí gần như vậy, còn cảm nhận được hơi thở của anh, cậu hình như đã quên đi toàn bộ sự việc bị tấn công ban nãy rồi.


Ở trong lòng anh như vậy, thật sự quá ấm áp. Dựa đầu vào tấm ngực rắn chắc của anh thật sự cảm nhận được sự an toàn. Vương Nguyên mệt rồi, liền mắt nhẹ nhàng đi vào giấc mơ.


"Vương Nguyên, em chính là không nên rời khỏi tôi nửa bước. Từ giờ, dù bị em ghét bỏ, tôi nhất định không cho phép em rời tôi dù chỉ một bước. Bảo vệ em, tôi thà là người bị tổn thương."


Trong đầu Vương Tuấn Khải, anh vẫn đinh ninh một ý nghĩ "Vương Nguyên không bao giờ thuộc về anh". Giữa hai người là một khoảng cách lớn. Thân phận là một vampire, anh không có quyền đòi hỏi con người, yêu một tên khát máu. Lại càng không có lý do khiến Vương Nguyên thích anh. Chỉ những khi cậu yếu đuối nhất, anh mới là nơi để cậu tựa vào. Anh đã mong muốn lắm, rằng có thể bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Nhưng lại sợ cậu như trước kia, một nhát đâm nát tim anh. Suy nghĩ của anh áp đặt anh. Nhưng yêu, người ta trở nên ngu ngốc như vậy, biết đau lại cố đâm vào.


Thế giới với anh nhàm chán vô cùng, và trong ngàn vạn người đen trắng trên cái thế gới này, em chính là người duy nhất có màu sắc. Còn anh là con côn trùng lạc phương hướng. Đối với anh màu sắc của em chính là phương hướng.


______________


End chap.


Hành động không gay cấn lắm nhỉ :v <3 Nhưng màn anh hùng cứu mỹ nam vừa rồi không vừa ý lắm ha...lẽ ra nên mạnh mẽ mà giết hết bọn nó mới đúng đó con rể. Nhưng má hiểu mà :)) giữ sức còn bế em chứ...nhỉ??? 😂😂😂😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😊😊😊😊😊😊😊😊☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️💕💕💕💖💖😄💖💖💖😄😄💖😄😄💖💖💖😄💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro