Chap 21: Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng thức dậy, Vương Nguyên vươn vai một cái thật thoải mái lấy lại tinh thần. Cậu vui vẻ cười thật tươi. Không hiểu vì sao cái lâu đài này hôm nay đẹp lạ thường. So với cảm giác ghê rợn ngày trước, nó lại khoác lên mình vẻ bình yên mà an toàn vô cùng. Cậu vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ra ngoài. Đúng lúc vừa tới cửa ra vào thì gặp anh.


- Em dậy rồi sao?! - Vương Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào. Vẫn là với dáng vẻ khó đoán tâm tình ấy. Anh tiến gần giường Vương Nguyên mang theo khay thức ăn. Anh thật sự ân cần như vậy, nhưng sao lòng Vương Nguyên dâng lên chút chua xót. Nhìn vào anh, khí chất ngất trời nhưng hình như...thật sự phiền não.


- Ồ. Cảm ơn anh chuyện tối qua. - Vương Nguyên vui vẻ cầm khay thức ăn. Cậu hình như đã quên rằng người trước mặt đã từng lừa dối cậu. Cậu hiện giờ chỉ nhớ tới viễn cảnh được anh cứu mạng. Ân nhân của cậu....


Đang ăn ngon lành Vương Nguyên mới nhớ tới Hạ Tử Hạo. Anh ta nhận một nhát cắn thay cậu. Anh ta hiện giờ ở đâu??! Nghĩ là liền hỏi ngay:


- Vương Tuấn Khải ! Hạ Tử Hạo đâu rồi??!


- Tôi không biết. Không quan tâm.


" Vương Nguyên, bản thân tổn thương như vậy em còn nghĩ tới hắn?! Em có nghĩ tới mỗi lần em nhắc tới hắn tôi lại rất đau lòng hay không??!"


Vương Nguyên ngừng ăn. Cậu bày ra cái mặt chán ghét. Anh ta đương nhiên không quan tâm rồi. Cái mặt thế kia thì biết quan tâm cái gì. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Hạ Tử Hạo. Đầu dây bên kia nhấc máy:


- Hạo Hạo, anh sao rồi??!


- Ừ anh không sao. Đang ở bệnh viện. Em ổn chứ??! - Hạ Tử Hạo nghe giọng nói có chút thê thảm.


- Em không sao. Giờ em qua thăm anh nhé?!

Không đợi người kia đáp lời, Vương Nguyên liền đứng dậy toan đi tìm Hạ Tử Hạo. Nhưng bỗng dưng cổ tay đau nhức.


- Em không được đi. - Giọng nói của Vương Tuấn Khải bỗng chốc thay đổi, có thể làm đông cứng mọi thứ xung quanh anh.


- Mắc gì tôi không được đi. Bỏ tay ra. - Vương Nguyên mới đó còn vui vẻ nhưng hiện tại không thể nào mà nói những câu dễ nghe nữa. Cậu tuy biết ơn anh, nhưng Hạ Tử Hạo cũng coi là ân nhân của cậu. Cậu có thể an phận ngồi đây mà không cần biết sống chết của Tử Hạo sao?! Hơn thế, Vương Tuấn Khải là gì mà có quyền ra lệnh cho cậu không được đi?! Sâu thẳm nhói nhen một chút không vừa ý.


- Tôi nói em không được đi. - Vương Tuấn Khải dùng lực lớn lơn, kéo chặt tay Vương Nguyên lại, không cho cậu có cơ hội nhúc nhích.


Vương Nguyên sao có thể hiểu được bên ngoài nguy hiểm với cậu thế nào. Cậu càng không hiểu tâm tình anh. Anh vì sao nổi giận cậu có nghĩ qua?! Anh vì sao không cho cậu đi?! Anh vì sao lúc nào cũng cứu cậu kịp thời?! Đối với cậu chỉ là trùng hợp thôi sao Vương Nguyên???!


Anh càng níu, cậu càng muốn giật ra. Cậu ghét gò bó. Chuyện của cậu, anh ta lý gì mà quản?! Vương Nguyên xoay người đi nhưng vẫn không thể nhúc nhích vì cánh tay bị nắm chặt tới nhức nhối.


- Bỏ tay ra. Tôi phải đi gặp Hạo Hạo. Anh ấy vì tôi mà vào viện, tôi có thể nào ngồi đây không lo lắng sao?! - Vương Nguyên đã hạ giọng nhưng cậu cũng không muốn cầu xin.


- Em quan tâm hắn?!


- Đương nhiên. Mắt nào của anh không thấy hai người bọn tôi là một cặp?! - cậu là đang thừa nhận tình cảm giữa hai người. Sau hôm qua cậu lại có thêm cảm giác tội lỗi với Hạ Tử Hạo. Hình như tình cảm cho Hạo cũng đã thêm một chút. Dù sao cậu vẫn là lo lắng cho hắn. Muốn gặp hắn có gì sai?!


- Một cặp?! - Vương Tuấn Khải cười khan, nhếch mép mang thêm vài phần lạnh giá. Vương Tuấn Khải chính là người thứ 3.

Phải. Anh là người thứ 3. Nhưng có sao?! Đau lắm, nhưng có sao?! Cuối cùng người chịu đau khổ là anh. Anh không muốn cậu tổn thương. Không muốn cậu bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Đổi lại, đối với anh, cậu dành cho anh những con dao sắc nhọn nhất. Và cũng đâm vào tim anh không chút thương tiếc.


- Em sẽ không đi đâu hết. Từ giờ em là người của tôi. Đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Cũng càng không cần nghĩ tới chuyện tìm Hạ Tử Hạo.

Câu nói này đương nhiên anh biết Vương Nguyên sẽ nổi giận. Anh càng biết còn có thể ghét anh.


- Tôi không muốn.


- Em nghĩ em có lựa chọn?!



Nói rồi Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên ra. Anh lướt nhanh ra cửa, sau đó đóng sầm cửa lại không quên khoá chốt.


Vương Nguyên hiện tại đứng ở trong phòng mà ruột nóng ran. Cậu lo lắng cho Hạ Tử Hạo thực sự. Cậu muốn báo đáp Hạ Tử Hạo. Cậu ghét bị bó buộc. Ghét ai quyết định cuộc sống của cậu. Còn nghĩ Vương Tuấn Khải tốt bụng biết phải trái. Nói cho cùng, cũng là đồ máu lạnh. Anh ta có tình cảm không??!


Vậy anh ấy có, cậu sẽ hiểu sao??!


Vương Nguyên gào lên thật to "thả tôi ra, Vương Tuấn Khải, tôi hận anh" nhưng vô dụng. Vương Tuấn Khải sẽ không dễ gì để cậu đi.



"Có thể nào nghĩ cho tôi một lần không??! Vương Nguyên?! "


____________

End chap.



DUANG~ :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro