Chap 22: Trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đập tay vào cửa tới xưng tay, hét tới rát họng nhưng Vương Tuấn Khải cũng không mở cửa. Cậu quyết định không kêu gào nữa mà rút điện thoại ra gọi điện cho Hạ Tử Hạo.

-Alo. - Hạ Tử Hạo bên kia nhấc máy.

- Hạo Hạo, chắc em không tới chỗ anh được đâu. - Vương Nguyên giọng nói vương chút bực bội. Giọng lại khàn khàn vì nãy hét to quá.

- Em làm sao vậy?! Không khỏe sao? Anh nghe giọng em khác khác đó.

- Em không sao. Anh nghỉ ngơi đi. Có cơ hội nhất định tới tìm anh. - Vương Nguyên kết thúc cuộc hội thoại nhanh chóng.

Cậu bước tới chiếc giường rồi ngồi xuống mặt bực bội chửi rủa Vương Tuấn Khải.

Rõ ràng cậu có làm gì cũng thể nào lay chuyển được Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lại có một chuyện chưa bao giờ để tâm, đó là tại sao Vương Tuấn Khải lại làm như vậy??!

Cuối cùng không có cách nào nữa sao?! Vậy thì, ...bỏ trốn.

________________________

Trưa hôm sau, lúc 12h.

Vương Nguyên không biết lí do, nhưng cậu chắc chắn Vương Tuấn Khải hay bất cứ ai trong lâu đài này đều không thể ra ngoài nắng. Vì lần trước rủ anh ta đi dự đám cưới, anh ta lại sợ nắng.

~ Nhưng Vương Nguyên, cậu có nghĩ tới anh ta đã đi học bằng cách nào hay không? ~

Vương Nguyên loanh quanh trong phòng một lúc. Cậu khóa trái cửa lại. Vương Nguyên giật phăng ga giường ra. Cậu cột ga giường vào thanh chắn ở cửa sổ. Thử giật giật vài cái để biết chắc chắn an toàn rồi Vương Nguyên mới bắt đầu đứng lên bệ cửa sổ. Nhìn xuống dưới quả thật dọa người. Nhưng cũng không còn cách nào khác, đành liều mạng. Vương Nguyên từ từ tuồn mình xuống dưới theo chiếu ga giường. Cậu trượt một lúc thì cũng tới điểm cuối cùng của chiếc ga giường. Vương Nguyên, cậu chính là bất cẩn rồi, chiếc ga giường nó đâu có thể nào đủ dài cho cậu leo từ tầng 2 xuống. Và Vương Nguyên hiện tại đã nhận ra sai xót của mình. Nhưng cũng đã quá muộn. Làm sao mà leo lên đây??! Tuồn xuống đã vật vã, giờ lên... Vương Nguyên cứ lơ lửng như vậy ở giữ tầng một với tầng hai.

Tới giờ ăn của cậu, Bối Liêm mang đồ ăn lên cho cậu. Lúc này bước vào phòng không thấy cậu đâu, chăn giường lại rối bung. Bối Liêm tìm chỗ này, tìm chỗ kia đều không thấy. Đến lúc này chỉ còn cách gọi Vương Tuấn Khải.

Nghe tin Vương Nguyên mất tích rồi thì Vương Tuấn Khải đang học trên phòng Giáo hoàng phi như bay tới phòng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vào đều là không thấy ai. Anh bắt đầu hoảng loạn, lo sợ. Cửa khóa như vậy cậu làm sao có thể ra ngoài cơ chứ? Hay cậu đã bị tên nào bắt đi từ cửa sổ rồi?! Nghĩ tới đó Vương Tuấn Khải chạy tới chỗ cửa sổ, và đập vào mắt anh là Vương Nguyên đang lơ lửng. Anh nhìn Vương Nguyên một hồi mà lòng như bị xát muối. Anh tức giận quay vào trong. Vương Nguyên thấy anh thấy chết mà không cứu liền hét toáng lên: "Vương Tuấn Khải, anh là đồ mất tính người, thấy chết mà không cứu."... Anh ta rõ ràng không phải con người mà...

Thoa kem chống nắng xong, anh một mạch chạy xuống tầng một. Lúc này thì kem của anh là trong suốt rồi, vì sau khi anh bỏ học, Giáo hoàng cũng nói rõ cho anh nghe. Lúc ở ngay dưới cậu thì cậu còn đang nghểnh cổ lên cửa sổ mà chửi rủa, chân thì cua quặng. Vương Tuấn Khải, chính là đang tức giận ngùn ngụt. Một lúc sau Vương Nguyên mệt rồi im lặng. Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng:

- Có muốn xuống không hay sẽ ở trên đó ?

Nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải phía dưới, Vương Nguyên lại nổi cơn thình nộ. Cái gì chứ? Ma ma quỷ quỷ. Không cứu người ta còn hỏi có muốn xuống hay không? Đương nhiên tôi còn thanh xuân, chưa muốn chết. Vương Nguyên ngoảng đầu nhìn xuống dưới, mắt long lanh cầu cứu. Vương Tuấn Khải lúc này đã là không quan tâm tới cậu đang biểu hiện gì rồi. Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần nói một câu mà Vương Nguyên không mong đợi.

- Nhảy xuống.

- Con mẹ nó. Nếu dám nhảy thì tôi đã nhảy từ lâu rồi. Nói cũng như không. - Vương Nguyên chán nản quay mặt đi. Úp mặt vào cái ga giường trong tay, Vương Nguyên thầm chửi rủa con người phía dưới.

- Vậy có nhảy không để tôi đi vào.

- Nhảy cũng chết thôi, tôi thà ở trên này còn được sống thêm vài phút.

- Nhảy xuống tôi đỡ em. - Vương Tuấn Khải sắp mất kiên nhẫn với cậu rồi đó Vương Nguyên.

Lúc này Vương Nguyên nhìn xuống dưới một lần nữa. Dọa người như vậy, sao cậu dám nhảy chứ?!

Nghĩ rồi cậu lại quay đi.

- Tôi không nhảy.

- Đã nói tôi đỡ em. Nếu còn không nhảy thì tôi đi đây.

Tình thế như vậy phải làm sao đây??! Vương Nguyên còn thanh xuân chưa hưởng mà...chưa muốn chết. Thôi thì đành nhảy xuống. Dù gì con người kia có thần thông quảng đại gì cậu chưa rõ, nhưng thà tin tưởng anh ta một lần còn hơn tin tưởng cái ga giường này. Cuối cùng Vương Nguyên cũng nhảy xuống.

"AAAAAAAAAA...." Tiếng hét của Vương Nguyên.

Tiếp đất rồi mà Vương Nguyên còn nhắm mắt nhắm mũi kêu la oai oái, tay chân hung hăng giãy giụa. Chẳng may tay đấm vào thứ gì đó mềm mềm, lại hình như đấm xong còn có cả tiếng kêu. Cậu lúc này mới mở mắt ra. Đúng là như thế. Cậu đang an tọa trong vòng tay của Vương Tuấn Khải. Và người cậu vừa đấm phải là khuân mặt ma mị của anh. Anh chỉ rên nhẹ một tiếng, nên chắc cũng không đau lắm đâu..(Vương Nguyên nghĩ). Cậu lúc này hoàn hồn mới biết là mình còn lành lặn. Nhảy ra khỏi tay Vương Tuấn Khải, rồi tiến bước đi vào trong, không quên để lại một câu:

" Vô lại"

_________________

End chap.

Thế này chắc cũng chưa có gì ghê gớm. Chẳng qua là làm nền cho chap sau thôi a~ :v DUANG~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro