Chap 23: Chocolate *ngọt-đắng*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kèm tí nhạc cho có cảm xúc nhé*

Tên bài: 我们都一样 (Chúng ta đều như nhau)

Của: 张杰

——————————



Vương Nguyên bước vào trong lâu đài nhưng không thèm xem qua nét mặt Vương Tuấn Khải. Nếu cậu nhìn thì liền biết sắc mặt anh đặc biệt kinh dị. Anh hiện tại là núi lửa chuẩn bị phun trào.



Vương Nguyên vừa rời khỏi anh cũng bước vào theo sau. Anh bực bội tiến thật nhanh về hướng Vương Nguyên. Nhanh như cắt tóm được cánh tay của Vương Nguyên rồi lôi thẳng cậu lên phòng. Vương Nguyên bị bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì đã lên tới phòng. Vừa bước tới cửa thì cậu bị anh quăng mạnh vào trong. Vương Nguyên loạng choạng tới suýt thì ngã, tay lại mới bị nắm chặt rất đau. Vương Nguyên nhăn nhó ngước mắt lên nhìn anh, mới nhận ra anh đang như núi lửa, động một phát bùng nổ ngay...

- Làm gì mà kéo tôi mạnh tay vậy chứ?! Rất đau đó.


- Em biết thế nào là đau rồi sao?! Em là vì cái gì mà tính mạng cũng không cần?! Bỏ trốn để đi gặp Hạ Tử Hạo sao?!


- Anh vì cái gì mà nổi nóng với tôi chứ?! Nếu như không phải do anh nhốt tôi ở đây, thì Vương Nguyên tôi phải bỏ trốn sao?!


- Tôi nhốt em không phải vì tốt cho em sao?!


- Tốt cho tôi?! Anh là gì của tôi mà phải quan tâm tôi như vậy?! Tôi nhờ anh phải đối tốt với tôi sao?


- Phải rồi, tôi là thằng ngu. Thằng ngu mới yêu em đối tốt với em để rồi em coi tôi chẳng ra gì. Tôi là thằng không não vì yêu người như em. Em vui rồi chứ?!


- Yêu tôi?! Tôi không cần thứ tình yêu ngột ngạt của anh. Anh nghĩ anh yêu tôi là có thể nhốt tôi ở đây?! Tôi là không thích. Tôi hận anh.


- Vì thằng đó mà em hận tôi?! Vì nó mà em chết cũng không màng?! Được, tôi xem không có nó trên đời, em sẽ làm được gì. - Vương Tuấn Khải hiện giờ đã mất bình tĩnh thật sự. Anh không cách gì giữ cậu bên mình sao?! Đến lí do bảo vệ cậu, cậu cũng hắt hủi.


- Ý anh là sao?! Không được làm tổn hại Hạo Hạo.


- Tôi muốn, em cản được?!


- Tôi sẽ tự tử cho anh xem.


- Em vì nó mà tự tử?!


- Phải. Tôi sẽ tự tử cho anh xem.


- Con mẹ nó ! Tôi xem em tự tử như thế nào.




Vương Tuấn Khải bực bội tới không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Anh bước nhanh tới chỗ Vương Nguyên, mạnh mẽ như một con thú. Một tay anh đặt sau gáy cậu, tay còn lại giữ chặt phía sau lưng cậu. Tốc độ quá nhanh của anh làm cho Vương Nguyên không kịp trở tay. Cậu bị tấn công đột ngột. Hơi ấm trực tiếp dồn tới nơi cánh hoa anh đào mỏng manh. Hơi ấm lại không dừng lại ở đó mà len lỏi qua kẽ môi đi thẳng vào khoang miệng. Vương Tuấn Khải thả cùng chiếc hôn là ngàn vạn nỗi yêu thương nhưng còn có hàng triệu nỗi hận. Chiếc lưỡi anh hung hăng công phá đôi môi mỏng manh, hung hăng tách hai kẽ răng, hung hăng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ vị chocolate. Hương vị từ chiếc lưỡi ẩm ướt chính là vậy, vô cùng ngọt ngào nhưng lại có hậu vị là "vị đắng". Trái tim anh khẽ run rẩy thoi thóp đến đau đớn quặn thắt. Nước mắt rơi. Theo như tình tiết phim ảnh thì chẳng phải người rơi lệ phải là Vương Nguyên mới đúng sao?! Nhưng không, người rơi lệ lại là anh. Anh mạnh mẽ như vậy nhưng cũng gục ngã trước cậu rồi. Anh sẽ là không khóc, nếu như người trong lòng không gắng sức đẩy anh ra. Giọt nước mắt rơi từ khóe mắt anh rất nhanh mà không để lại chút dấu tích.



Vương Nguyên bị anh công kích, ban đầu mất đi bình tĩnh, lúc sau có chút thả lỏng. Nhưng...cậu có quyền gì mà làm thế?! Người cậu chọn là Hạ Tử Hạo. Cậu nợ anh ta quá nhiều, cậu không thể nào làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Vương Nguyên cắn vào môi Vương Tuấn Khải làm anh rên khẽ một tiếng. Cậu mạnh bạo cắn môi anh một lần nữa, đau tới bật máu. Cậu thật nhanh đẩy anh ra. Không thương tiếc giáng cho anh một cái tát đau rát.


Lần đầu tiên trong đời, Vương Tuấn Khải bị ăn một phát tát. Dù nặng hay nhẹ thì nó chính là một phát tát.



" Vương Nguyên, cuối cùng thì em đã lựa chọn rồi. Không đúng. Em là lựa chọn từ lâu rồi. Nhưng tôi xin lỗi. Dù em có căm hận tôi thế nào đi chăng nữa thì...em vẫn là phải ở bên cạnh tôi. Đời này, thân xác em thuộc về Vương Tuấn Khải."



Vương Tuấn Khải bị tát một cái tới mất luôn não rồi. Trong anh hiện tại chỉ có một từ là "chiếm giữ". Anh ngước mặt lên nhìn Vương Nguyên với ánh mắt sắc lém xuyên thủng tâm can cậu. Anh băng giá đứng thẳng dậy, băng giá tiến tới chỗ cậu, băng giá áp cậu tới giường. Vương Tuấn Khải quả thật đã là mãnh thú. Anh đẩy mạnh Vương Nguyên xuống giường, lấy thân thể mình đè lên cậu khiến Vương Nguyên không thể nhúc nhích. Nhưng, Vương Nguyên, sao cậu ấy tới một câu cũng không cầu khẩn kêu cứu?! Cậu bằng lòng cho anh làm vậy?! Câu trả lời sẽ là thứ không ai muốn nghe. Đương nhiên chuyện tình đẹp là phải có chấp thuận từ hai phía. Vậy thì trong chuyện tình này, Vương Nguyên là người phản đối. Cậu không hét, vì biết có hét cũng bất lực thôi. Cậu quyết định tự biến bản thân thành một "con cá thu phơi khô" hoàn hảo.



___________________




End chap.



Warning chap sau cảnh H, cấm trẻ em mở mắt dưới mọi hình thức -_- !



Đều là ít cmt quá đi TT^TT Ít người đọc đã buồn rồi đọ :( nên là đọc nhớ để lại cmt để còn biết mình làm có ổn không a~ :( Hảo thương tâm vì không cmt :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro