Chap 24: Sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải người trên người dưới. Nhìn thì vô cùng ám dục nhưng bên trong không hề chứa đựng một chút mặn nồng. Dù có đi chăng nữa thì nó cũng chỉ xuất phát từ một phía, là Vương Tuấn Khải.




Anh đè cậu dưới thân nhưng cậu lại không hề phản kháng hay kêu gào. Cứ ngỡ cậu chấp nhận bản thân mình, Vương Tuấn Khải lấy lại chút nhẹ nhàng mà đáp lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng anh đã lầm, cậu không phản kháng lại chính là cách phản kháng tốt nhất đối với anh. Quả thực nó làm anh đau gấp trăm ngàn lần.



Vương Tuấn Khải vẫn không hề có ý định tha cho Vương Nguyên. Cậu càng lạnh thì anh càng lấn tới. Lưỡi mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng cậu, nhưng giờ nó cũng chỉ là thứ nhàm chán. Tay anh lần mò đưa xuống chiếc áo, từ từ cởi từng chiếc cúc. Anh vẫn là đợi cậu phản kháng, nhưng không, cậu không hề có hành động gì. Mắt Vương Nguyên cứ thế nhìn thẳng lên trần nhà, tay chân không có một chút cử động dù là nhỏ nhất. Vương Tuấn Khải đương nhiên thu toàn bộ những điều kia vào tâm mắt nhưng anh có thể nào tha cho cậu?! Anh đã đi quá xa rồi...




Lúc này khi chiếc áo đã để lộ lấp ló ra khuôn ngực trắng nõn của Vương Nguyên, ẩn hiện mập mờ lại càng làm cho cậu thêm quyến rũ. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gục đầu xuống mân mê liếm láp từ cổ cậu đi dần xuống. Quai xanh quyến rũ của Vương Nguyên bị anh cắn một cái như muốn để lại dấu ấn. Tuy đau nhưng Vương Nguyên vẫn cắn răng không kêu lấy một tiếng. Bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem hơi ấm tới khuôn ngực của Vương Nguyên. Anh vuốt ve, nắn bóp đủ kiểu nhũ hoa của Vương Nguyên khiến nó cương cứng, lại thêm chút sắc hồng. Anh lại dùng lưỡi nhẹ nhàng quét một lượt thăm giò trên bụng cậu, đều là không hề có động tĩnh. Tới lúc chiếc lưỡi ẩm ướt của anh nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới, Vương Nguyên khẽ rùng mình. Thì ra điểm yếu của cậu chính là nằm ở bụng dưới. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngẩng đầu lên muốn xem biểu hiện của cậu, nhưng vẫn là...một con cá ươn, không động tĩnh.

Vương Tuấn Khải đè lên người Vương Nguyên, hôn lên vành tai cậu, một lần nữa, Vương Nguyên rùng mình, rất nhẹ nhưng Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được. Anh lần xuống khe cổ, mơn chớn một hồi, cảm giác phía dưới thân có chút chuyển động, anh liền nhếch mép cười giễu cợt. " Điểm kích thích của em quá dễ kiếm rồi Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nghĩ thầm. Thấy "bạn nhỏ" của Vương Nguyên nguôi ngoai, Vương Tuấn Khải được cơ chạm tới chiếc quần của Vương Nguyên, một phát giật phăng cả trong lẫn ngoài, hiện trạng Vương Nguyên tới một mảnh vải che thân cũng là không có. Vương Tuấn Khải hoàn thành xong bước dạo, một đường xé toang chiếc áo sơ mi đen trên người mình ra, hai chân luồn lách đạp tung chiếc quần tây. Khoảng khắc da thịt chạm nhau, Vương Nguyên lại không thể kiềm chế mà nhúc nhích một chút. Vương Tuấn Khải đương nhiên biết cậu đã bị đưa vào hang rồi. Lúc này anh ghé sát tai cậu, thì thầm " Thả lỏng ra, tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Còn nữa, rên lên đi."



Tiếng rên là điều kích thích nhất, Vương Nguyên đương nhiên biết. Cậu sẽ không dại dột mà kêu lên mấy tiếng đáng tởm đó.



Bàn tay Vương Tuấn Khải lại đương nhiên không chiều ý, tha cho Vương Nguyên. Anh nhẹ nhàng cầm lấy "cậu nhỏ" của Vương Nguyên hiện đang ở trạng thái bán dương. Những chỗ nhạy cảm như vậy, ai là người có thể chịu đựng được?! Vương Nguyên lại không phải ngoại lệ, cậu khẽ kêu lên một tiếng. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng từ vòm họng của cậu thì trở lên có hứng thú. Anh một lần nữa hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Lúc sau anh ghé sát tai cậu thì thầm "Sao nào?! Anh làm tốt hơn Hạ Tử Hạo chứ?! ". Chạm tới chuyện của Hạ Tử Hạo làm lòng Vương Nguyên không khỏi áy náy. Cậu không giữ được thân thể này, thì xem như đổi nó lấy tính mạng của Hạ Tử Hạo. Tên khốn kia lại càng không biết, cậu một lần cũng chưa cho Hạ Tử Hạo động vào người. Cậu đáp lại anh bằng một giọng khàn đặc: "Đồ vô liêm sỉ". Nước mắt Vương Nguyên tới phút chót lại rơi lã chã trên khuôn mặt thiên thần ấy. Vương Tuấn Khải đờ người ra vì nhìn thấy cậu khóc. Những giọt nước mắt ấy đã xóa tan toàn bộ những thứ kia trong đầu Vương Tuấn Khải. Anh dừng tay lại, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu lau đi những giọt nước mắt. Nhưng rất nhanh chóng, Vương Nguyên lé tránh anh một cách trực tiếp.



Nhìn thấy cậu bất lực dưới thân, nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy trong mắt cậu đang nghĩ tới người khác, Vương Tuấn Khải đương nhiên không thể chịu nổi đòn này. Quá đau. Anh trượt khỏi người cậu, nhanh nhẹn nhặt chiếc chăn lên đắp lên thân thể trần chuồng của cậu. Quần áo đã tự mình xé bỏ, Vương Tuấn Khải bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông quấn quanh thân dưới. Anh quay lại nhìn hình dáng bé nhỏ của cậu trong chăn đang thoi thóp mà tim anh như bị bóp nghẹn. Cậu càng mềm yếu anh lại càng muốn che chở, nhưng mỗi lần anh che chở cậu lại hắt hủi, lại tỏ ra bản thân kiên cường. Bức tường do cậu dựng lên quá dày khiến Vương Tuấn Khải không thể đập tan, đến ngay bản thân cậu cũng khó lòng tự mình vượt qua nó. Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng, để lại một Vương Nguyên "còn trong sáng".



" Vương Nguyên, hiện tại tôi bị sợ hãi vây kín. Sợ em đi. Sợ mất em. Sợ em bị tổn thương. Sợ chính bản thân tổn hại em. Sợ đối diện với em rồi bị đổ nát dưới chân em. Vương Nguyên, những nỗi sợ này, chỉ có mình em mới có thể mang lại. "

_______________


End chap.



Cảnh báo chơi thôi =))) Chưa dám viết H =)))) Đùa chứ thế kia cũng H quá rồi ấy chứ.. :v

Comment đuê cho xôm :v hơn đôi chục chương rồi chả ai cmt cả =)) thật là đáng thương cho số phận bạn trẻ Kim :v 😌😌😌😌😌 Comment thì lần sau không chơi hố vụ H nữa :)) ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro