Chap 25: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó Vương Tuấn Khải đều là không lên phòng gặp Vương Nguyên. Cơm của Vương Nguyên sẽ đều do Bối Liêm mang lên. Những ngày này, trong lòng Vương Nguyên trỗi dậy một chút cảm giác. Có phải là nhớ?! Chắc là không phải, vì theo cậu nghĩ thì người mà cậu nên nhớ phải là Hạ Tử Hạo chứ sao có thể là Vương Tuấn Khải được?! Thật ra, nhiều khi, cũng chính là tự mình lừa dối bản thân rồi.

Lại là những ngày trôi qua tẻ nhạt. Ngày ăn cơm ba bữa, loanh quanh trong phòng, rồi đi ngủ. Cảnh tù ngục này, từ khi nào Vương Nguyên đã cảm thấy quen. Một ngày, lại như những ngày trước, Vương Nguyên tới giờ ăn tối, nhưng đều là muộn 10p không thấy Bối Liêm mang cơm lên. Thường thì ông ta đều mang đồ lên cho cậu rất đúng giờ. Đợi mất tới 30p sau thì cửa phòng bật mở. Bụng Vương Nguyên đã đói meo nên nghe thấy tiếng cửa thì mắt sáng lên. Nhưng ngay lập tức ánh sáng từ đôi mắt cậu chuyển qua một loại ánh sáng khác, mang chút ghét bỏ, mang chút thù hận, nhưng lại có chút...nhớ.

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa ra vào. Tay anh mang theo một bó hoa cùng một hộp quà nhỏ. Anh bước tới gần bên Vương Nguyên. Tặng cho cậu bó hoa anh cầm trên tay nhưng tuyệt nhiên Vương Nguyên không hề có ý nhận lấy. Anh lại nhẹ nhàng đặt bó hoa lên chiếc bàn cạnh đầu giường, sau đó đưa ra chiếc hộp nhỏ nhắn màu xanh lá. Vương Nguyên lại cứng đầu, nhất định không có ý định nhận lấy. Vương Tuấn Khải mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng da màu nâu. Trên chiếc vòng là một biểu tượng nhỏ nhắn. Biểu tượng cỏ bốn lá. Biểu tượng bằng đá màu xanh lá vô cùng nhỏ, lại tinh tế tỉ mỉ. Vương Nguyên để ý trên tay Vương Tuấn Khải cũng có một chiếc, một chiếc màu xanh dương. Cậu liền hiểu đây là vòng tay couple. Hôm đó là ngày Valentine.

"Nhận thì thật có lỗi với Hạo Hạo. Mà không đúng, mình mắc gì phải nghĩ ngợi xem có nên nhận hay không?! Mình đều là hận là ghét hắn, cái gì cũng đều không muốn nhận từ hắn." Nghĩ vậy, Vương Nguyên liền vung tay hất mạnh chiếc vòng xuống đất. Chiếc vòng tay dưới chân của Vương Tuấn Khải...biểu tượng vỡ thành các mảnh. Vương Nguyên lúc đó có hơi hoảng vì cậu không có chút nào cố ý làm cho cỏ bốn lá vỡ vụn. Cái cậu muốn chỉ là tỏ ra bản thân có chút tự trọng trước mặt anh. Vương Tuấn Khải cúi người xuống nhặt chiếc vòng dưới đất. Vương Nguyên có thể thấy được hình cỏ bốn lá nho nhỏ trên tay Vương Tuấn Khải không phải màu xanh dương nữa, mà là màu xám. Có phải chăng là một chiếc vòng đổi màu theo cảm xúc của người đeo?! Dù đúng hay không thì Vương Nguyên chắc chắn biết việc chiếc vòng bị vỡ đều là không nên.

Cậu cúi mặt tính nói xin lỗi nhưng vừa mới định thốt ra lời nói thì bị Vương Tuấn Khải chặn họng.

- Em thật là tuyệt tình với tôi như vậy sao?! Được thôi. Nói cho em biết, tình cảm này của tôi. TÔi BẮT EM PHẢI NHẬN NÓ. - Anh cố ý nói nhấn mạnh những từ cuói cùng. Chắc chắn anh đang rất tức giận, và chiếc vòng trên tay cũng từ xám chuyển thành màu đen.

Bị Vương Tuấn Khải làm cho sự cứng đầu trỗi dậy, Vương Nguyên lại một lần nữa xé toang danh giới kiềm chế của Vương Tuấn Khải.

- Phải ! Tôi chính là không thích anh, không quan tâm, không muốn nhận tình cảm của anh. Trừ khi tôi chết, nếu không thì đừng mong có ngày tôi yêu anh. Tôi hận anh còn chưa đủ để anh nhìn thấy hay sao?! Tôi là YÊU Hạ Tử Hạo. - Đã là nói lại anh không chút suy nghĩ cho trái tim anh, cậu còn chút thêm dầu vào lửa. Câu cuối cùng của cậu chính là để trêu tức anh, và cậu lại không biết nó hiệu quả đến mức đó. Anh đã nổi điên.

Vương Tuấn Khải còn đang cúi nhìn chiếc vòng. Nghe được câu nói của Vương Nguyên thì mắt anh thẫm lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên. Một giây sau liền dứng dậy. Động tác nhanh như chớp dơ cao tay. Tư thế chuẩn bị giáng cho Vương Nguyên một cái tát. Tay mới đưa lên không trung thì Vương Nguyên lại thốt ra một câu:

- Sao nào?! Đánh tôi đi.

Tay Vương Tuấn Khải vung mạnh từ không trung xuống. Vương Nguyên mới nói hùng hổ như vậy, nhưng khoảnh khắc ấy chính là đã nhắm mắt đợi đòn giáng xuống mặt. Một tiếng "Bốp" to vang phòng. Với cái độ lớn của tiếng bàn tay va chạm vào má này, chắc chắn bị thương không hề nhẹ. Chỉ có điều Vương Nguyên tới một chút cảm giác đều không có. Câụ từ từ mở mắt. Trước mặt cậu, một Vương Tuấn Khải với khuôn mặt hằn năm đầu ngón tay. Vết hằn quá mạnh tới mức thâm tím. Vương Tuấn Khải mặt quay qua một bên. Anh quay lưng bước ra phía cửa, để lại một câu:

- Thà anh bị tổn thương còn hơn để cho em có một chút tổn hại.

Vương Nguyên đều có thể nghe rõ từng từ từng chữ. Nước mắt cậu bỗng dưng nóng hổi rơi xuống nhẹ nhàng không báo trước làm cho chính bản thân cậu giật mình. Cậu chính là không biết vì sao mà bản thân lại khóc. Nhưng cậu lại chắc chắn một điều, điều mà cậu có thể cảm nhận được. Cậu cảm thấy khó thở quá. Trái tim bị bóp nghẹn tới độ hình như không còn có sức tiếp tục những hồi đập. Cảm giác cậu chưa từng trải qua. Nhức nhói tới tận não bộ.

"Mình có phải bị bệnh tim rồi hay không? "

Trái tim cậu bị bệnh rồi Vương Nguyên...một loại bệnh chỉ mình cậu có thể chữa, hoặc cậu có thể lựa chọn để cho nó giết chết trái tim cậu. Bao giờ cậu mới có thể nhìn thấy điều mà cậu luôn muốn phủ nhận??!

_______________________

End chap.

Đều là không có cmt a~ TT^TT huhuhuhuhu....đau lòng muốn chết nha..... TT^TT hiu hiu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro