Chap 27: Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Nhận ra anh là người mà em muốn bên cạnh."

Buổi chiều hôm ấy, Bối Liêm lập tức sắp xếp toàn bộ mọi thứ cho chuyến đi của Vương Tuấn Khải. Lúc này, anh đang trên phòng của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, chúng ta cần phải di chuyển gấp, em mau chuẩn bị."

"Ồ, nam thần ! Anh hẳn là tuyệt vời, cuối cùng bao ngày nhốt một thằng như tôi ở đây, anh cũng chịu đưa tôi ra ngoài sao ?!" - Vừa nói vừa cười cợt. Dáng bộ Vương Nguyên lướt nhẹ nhàng trong phòng thu thu xếp xếp hoàn toàn không có sự sống. Đôi mắt thâm cuồng của cậu nhìn anh một cách đầy oán hận nhưng lời nói lại vô cùng êm nhẹ mà mang đầy giọng mỉa mai.

"Tôi đưa em rời tới nơi an toàn. Em đừng nên cố chấp nữa. Trước giờ tôi làm mọi chuyện đều là vì em."

"Ồ. Tôi đã không biết vì tôi mà anh đòi giết bạn trai tôi. Vì tôi mà anh nhốt tôi ở đây biến tôi thành con rối. Vì tôi mà anh biến tôi thành cái xác không hồn như này. Vậy, cảm ơn anh."

Mỗi lời Vương Nguyên nói ra là ngàn vạn vết cứa vào tim người đối diện. Cậu nhìn không ra tim người ta bị cậu vò xé tới mức nào. Nhưng anh lại chẳng trách cậu. Tâm can anh nào trách nổi người anh thương yêu. Anh chỉ biết chút hết mọi chuyện lên đầu bản thân với một lý do "bản thân không xứng". Rõ ràng nghĩ vậy, nhưng ai đó lại không thể buông tay.

_____________

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, 3 người lên đường tới lâu đài của hoàng tử thứ 9.

( Có thể nhiều bạn hỏi sao vào thời hiện đại mà không dùng điện thoại. Chuyện là mắt Vampire nhạy cảm với ánh sáng. Ánh sáng từ electrical stuff cũng gây ảnh hưởng nên vampire hạn chế sử dụng. Nhưng trong thời gian đi khỏi lâu đài, Vương Tuấn Khải phải giữ liên lạc với giáo hoàng trông coi ở nhà vậy nên sẽ suất hiện kiểu tin nhắn. Phần giải thích này nhằm không muốn mọi người thắc mắc vì sao anh cả lại gửi thư cho VTK mà không phải là kiểu email hay tin nhắn mess. 😁😁😁✌️ )

Chiếc ô tô đen sang trọng lướt trong màn đêm. Vương Tuấn Khải ngồi cùng Vương Nguyên ở khoang sau xe, Bối Liêm cầm lái.

Vương Tuấn Khải khẽ liếc qua nhìn Vương Nguyên. Trong lòng lại trở lên xa lạ đến khó chịu. Anh nhìn cậu đang hướng ra cửa sổ mà lòng lại nhói. Cậu không còn là Vương Nguyên mà anh biết. Cậu không cười nói vui vẻ nhí nhố, lại càng không phải người kiêu ngạo lúc nào cũng muốn trở thành trung tâm. Hiện tại trước mắt anh, Vương Nguyên héo mòn với đôi mắt thâm cuồng, môi nứt nẻ, tóc tai bù rù không phương hướng, đôi tay gầy run lên không phải vì lạnh, dáng ngồi co dúm sát mép cửa, đôi mắt long lanh giờ là một đôi mắt ánh lên những giọt lệ chưa trào.

Vậy anh là người làm cậu trở nên như vậy ?!

Hay tình cảm của anh bắt anh phải làm vậy ?!

Dù là gì thì tim anh cũng đã bị bóp nghẹt bởi cái dáng vẻ tiều tuỵ kia của Vương Nguyên. Thứ anh muốn là hạnh phúc của cậu chứ đâu phải đau khổ của cậu.

Anh nhẹ nhàng nhích người qua phía cậu. Anh đưa tay lên chạm nhẹ tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cho nó được vào khuôn khổ. Bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt tới má cậu nhưng bỗng dưng cậu né tránh. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào mỗi lần cậu né tránh anh như vậy. Nhưng còn cách nào khác ?!

Anh dần xích ra xa.

Có thể, rời xa mới là điều anh nên làm với cậu.

----------------

Tại toà lâu đài của hoàng tử thứ 9.

Xe vừa dừng lại tại cổng, Vương Tuấn Khải liền một mạch chạy vào bên trong, theo sau anh là Bối Liêm. Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì bóng hai người kia đã không còn. Cậu nhẹ nhàng mở cửa nhưng sau lại đóng của lại, sau đó khoá chốt. Cảm giác không an toàn lan toả mãnh liệt trong không khí. Sực lên mũi cậu là loại không khí đặc sệt. Là mùi mà cậu muốn quên không được, là mùi mà cậu đã ngửi qua khi cậu cùng Hạ Tử Hạo suýt mất mạng ở Huyết Dụ. Phải, chính là mùi của những con Vampire kinh dị.

Từ trong toà lâu đài, âm thanh lớn phát ra. Là tiếng hét của Vương Tuấn Khải. Vạn lần đau thương, vạn lần ai oán. Vương Nguyên bên ngoài có thể nghe được tiếng hét chói tai gai óc của anh. Cánh tay lại một lần nữa đặt lên thanh nắm, toan mở cửa bước ra. Nhưng rồi cậu lại rụt tay lại.Một phần muốn vào trong tìm anh để biết anh ổn, một phần vì sợ nên không dám vào, sợ biết đâu vào thấy anh nằm trên đất bất lực. Cậu chợt rùng mình với ý nghĩ thoáng qua. Nhưng lại tự mình trấn át bản thân. " Vương Tuấn Khải chắc chắn không dễ chết như vậy. "
Nhưng càng trấn át, lại càng lo.

Là cậu lo lắng cho anh.

Cuối cùng, cậu chút hết can đảm cầm vào tay nắm của một lần nữa. Thêm một lần cậu lại phải buông tay xuống. Nhưng lần này không phải vì sợ. Lần này, cậu nhìn thấy cảnh mà cậu không muốn tin vào mắt bản thân. Từ phía lâu đài bước ra, một đám Vampire bận đồ đen từ đầu tới chân. Ở giữa là một tên mặc áo đỏ thẫm như máu, cao hơn cả đám một cái đầu, với khuôn mặt diềm tĩnh nhưng mang theo một sức mạnh kinh hồn, sự chết chóc phát từ ánh mắt đỏ thẫm của hắn. Vương Nguyên nhanh chóng tụt người xuống gầm xe, nhưng vẫn ngó ra bên ngoài nhìn. Đám người kia cười man rợ bước đi, lướt qua chiếc xe một cách nhanh chóng. Một tên bỗng dưng liếc mắt qua cửa sổ, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt sợ hãi của Vương Nguyên. Nhưng hắn không dừng bước, chỉ nhíu mày rồi bước thẳng.

Nước mắt bỗng nhiên rơi lã chã trên mặt Vương Nguyên.

Ánh mắt vừa rồi...

Là người cậu vẫn luôn mong có thể nhìn thấy...

Hạ Tử Hạo.

Vương Nguyên không bao giờ có thể nhìn nhầm, nhưng lần này cậu lại không muốn tin đó là thật.

Bọn Vampire...

Tiếng hét trong lâu đài của Vương Tuấn Khải...

Anh... đã làm sao rồi ?!

Nghĩ tới Vương Tuấn Khải thì cậu lập tức ngồi dậy. Đám người kia đi đã khuất, cậu mở của xe bước tới toà lâu đài rùng rợn.

Nỗi sợ bao quanh cậu...

Giờ thì cậu nhận ra, an toàn chỉ hiện hữu khi bên cạnh có Vương Tuấn Khải.

_______________

End chap.

Giờ có thể nói "nhận ra" là nhận ra Hạ Tử Hạo là Vampire :)) lắm nhận ra ghê :3

* cảm thấy thừa thãi*

À... chuyện là...có lỗi quá :( Kim không viết được cho mn vì không có tgian mà draft lại bị mất :(

Xin lỗi a~ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro