Chap 28: Chấp Nhận Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài câu tạ lỗi =)))
Chuyện là Kim thi đại học nên bận lắm lắm...:)) định drop rồi mà thấy mn cmt xong lại tiếc fic :)) 3 tháng rồi mới ra chap mới...Quên hết rồi chứ gì ?... đọc lại đi cho nhớ =))) cách câu view dữ thần đọ =))) Đùa thôi...nghiêm túc này...Kim xin lỗi mọi người ! Cơ mà nếu chap này vẫn có nhiều ng đọc cả ủng hộ thì lại viết tiếp :)) chứ quên hết rồi thì mình Drop nhau thôi...*khóc than da diết*

______________________

- Vương Tuấn Khải ! - Vương Nguyên nhẹ nhàng bước từng bước tiến vô lâu đài. Vừa đi cậu vừa nhẹ giọng gọi Vương Tuấn Khải. Tiếng cậu vang lại từ khoảng không trống rỗng nhưng không thấy hồi âm. Cậu lại càng khẩn trương. Tim như muốn nhảy lên não. Cậu kiềm chế không nổi mà để nước mắt từng giọt rơi xuống. Mắt mờ đi qua màn nước mắt mỏng manh. Cậu hắng giọng gọi anh thêm lần nữa. Đều không thấy ai trả lời.

Đi tới một cánh cửa gỗ lớn, cậu dừng chân vì nghe bên trong có tiếng khóc rất khẽ. Cậu nhẹ đẩy cửa vào.

Lập tức một sức gió đổ ập tới. Bối Liêm trừng to bắt đứng trước mặt cậu. Tay ông nắm cổ cậu vô cùng chặt. Mắt đã mờ giờ lại bị ngạt tới choáng váng. Cậu dùng hai tay ra sức kéo tay Bối Liêm tách ra.

Bối Liêm hoàn toàn không biết đó là Vương Nguyên, vì vậy nên ông mới phòng thủ, chạy nhanh tới đe doạ kẻ mở cửa. Lúc sau đã nhận ra Vương Nguyên, ông dần thả lỏng tay ra.

Vương Nguyên hít thở sâu một hơi điều chỉnh hô hấp một chút. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng. Tại chỗ gần cửa sổ, một người đồ đen từ đầu tới chân đang nằm sấp ở đó, bất động.

Vương Nguyên bỗng dưng sụp đổ trong giây lát. Thật là lạ, sau bao nhiêu ngày bị anh nhốt như một con búp bê của riêng anh, làm sao cậu lại thành ra như vậy khi thấy anh nằm đó bất động. Cậu nhớ lần đầu thấy cái mặt lem luốc của anh vào buổi đầu đi học, nhớ bộ dạng anh lụi hụi đứng dậy khi bị bạn học dưới canteen xô ngã. Cậu nhớ lần anh như một vị thần, dang tay che chắn cho cậu ở Huyết Dụ, nhớ lần anh gầm lên xua đuổi lũ ghê rợn rồi bế cậu đi, nhớ lần cậu trèo ra cửa sổ, anh cao lãnh đứng đó mắt đẹp tới bị anh mê hoặc rồi. Nhớ luôn lần đó anh hất cậu lên giường giày vò cậu nhưng rồi lại sợ cậu tổn thương. Đặc biệt, cậu nhớ ngày anh mang về tặng cậu một chiếc vòng nhưng cậu lại làm nó vỡ tan dưới chân anh. Tim cậu lại nhói lên khi hồi tưởng lại cú tát như trời giáng anh tự đánh bản thân mình. Mỗi kí ức đều đổ dồn về. Cậu lại không thể vạch ra một chi tiết nào để chứng minh bản thân có tình cảm với anh. Nhưng có tìm thấy hay không thì anh cũng nằm ở đó rồi. Tim đau tới không ổn. Cảm giác còn khủng khiếp hơn so với khi cậu bị Bối Liêm bóp nghẹt. Giờ nghĩ lại thì có lẽ Bối Liêm bóp mạnh thêm chút, chết nhanh một chút thì cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Giờ điều trước mắt, giống như đang giết từng tế bào của cậu. Đau lắm.

Vương Nguyên mặc kệ những giọt nước mắt rơi, nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm tới bên cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay khẽ đưa lên không trung rồi hướng tới tấm lưng của người kia, chọt chọt hai cái, miệng lẩm bẩm nói mấy câu không rõ. Lúc sau lay người kia mạnh hơn một chút cũng không thấy động tĩnh gì. Cậu ngồi đó, tay buông thõng, miệng nói chậm rãi:

- Này cái đồ mặt đen xấu xí. Ngồi dậy đi có được không ? Chúng ta còn có buổi hẹn hò đó. Cậu mời tôi đi rồi giờ lại nằm đó ngủ ngon lành như vậy, gọi cách nào cũng không chịu tỉnh. Không dậy thì bổn đại Vương sẽ không tha thứ, sẽ ghét cậu suốt đời, sẽ vẽ hình cậu lên giấy rồi xé tan cho bõ tức. Cậu tặng tôi vòng tay nhưng còn chưa đeo cho tôi mà. Dậy đi, dậy đeo vòng tay cho tôi. Tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu ngồi dậy, chúng ta liền hẹn hò, không cần cậu đi tắm trắng đẹp trai nữa. Có được không ?

Những câu nói thật nhẹ nhàng buông ra từ khoé miệng cười thật tươi. Theo lời nói mà nước mắt mặn chát kéo xuống khoé miệng cậu rồi rơi xuống đất. Không khí trầm mặc vô cùng. Căn phòng trống chỉ nghe tiếng thút thít của cậu.

Tiếng bước chân lại gần, Vương Nguyên đoán chắc là Bối Liêm, cậu nói với ông:

- Chẳng phải ông vẫn luôn muốn giết tôi ? Giờ không ai ngăn ông nữa rồi, còn đợi gì mà chưa xuống tay ?

Hơi lạnh của kim loại chuyền tới cổ tay Vương Nguyên. Cậu đưa tay mình lên xem, đó là một chiếc vòng tuyệt đẹp. Không phải chiếc vòng tay có hình cỏ bốn lá ngày đó. Nó là một chiếc vòng với một hình mặt cười tròn vo lúc la lúc lắc. Có đôi tay vòng qua cổ cậu siết lại. Lực siết vừa đủ để cậu cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc phía sau lưng, lạnh toát.

- Em phải giữ lời hứa vừa rồi. - Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên tóc cậu nói nhỏ vào tai cậu. Vương Nguyên như bị điện giật. Hai mắt nhìn ra màn đêm, tay buông thõng, mặt đanh lại.

- Anh đều nghe em nói rồi ! Trước giờ đều nghĩ em ghét anh tới muốn anh chết sớm một chút. Còn nữa, anh hiện tại không thể hẹn hò cùng em. Hiện tại sẽ mang em về cho Hạ Y Mẫn chăm sóc một thời gian.

- Anh đi đâu ?

- Thành phần phản loạn đang lớn dần lên. Bọn chúng muốn đoạt ngôi. Sau đó sẽ tung hoành ra thế giới con người.

- Người nằm đây là ai ? - đều không có chút biểu hiện trạng thái gì.

- Tên giết anh em của anh. Hắn tới cùng đồng bọn. Bọn chúng nhanh chân chạy sau khi cướp trái tim của em trai thứ 9 của dòng tộc. Bọn chúng đã nhanh chóng thủ tiêu thi thể em trai anh rồi. Khi tới đã không kịp cứu vãn tình thế, tên này còn đứng trong phòng hả hê. Trong phút tức giận anh đã giết chết hắn. Còn nữa, Hạ Tử Hạo...

Còn chưa nói hết câu thì bị Vương Nguyên cắt lời.

- Em thấy rồi.

- Ừ. Tạm thời em ra nước ngoài tìm Y Mẫn cùng anh trai em. Sau khi xong chuyện anh sẽ tới đón.

- Em không muốn đi.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm. Bối Liêm !

Vừa chấm dứt câu nói, Bối Liêm lập tức xuất hiện ngay bên cạnh hai người.

_________________

End chap.

E hèm ! hết ngược nhé ! mới ngược có chút xíu hà...còn đang tính quay ra ngược bảo bối...nghĩ đi nghĩ lại thì ngược con mình thì mình chắc cũng khỏi có tâm trạng viết đi~ =)) nên thôi~ chém tới đó thôi :)) dừng ngược vậy! =)) 😚😚😚😚😚😚
Chap sau bao giờ ra thì còn tuỳ thuộc xem có ai đọc không nữa *mặt chó*
Btw, Em xin lỗi các bạn lần nữa !
Teehee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro