Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Không ổn, đầu óc lại sắp trở nên trì độn rồi

Tại sao mọi chuyện đều bị em chi phối như vậy.】

Kì thi cuối tháng rất nhanh đã tới, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thực muốn xem thành quả kèm học bổ túc của bọn họ như thế nào. Cho hai người kia thi ngay ở ký túc xá, làm cái gì cũng sẽ đều thuận tiện không phải sao!

Đưa hai đề thi giống nhau cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, hai người kia cầm lấy đề thi giờ phút này không biết là nên âm thầm cố gắng vượt điểm đối phương hay là nên cùng nhau khinh bỉ cái quy tắc "thua thì hôn môi trước mặt cặp khác" của bài thi này.

Dù nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng nhất định phải nghiêm túc làm bài.

Vương Tuấn Khải tựa đầu vào giường chơi điện thoại, ánh mắt lại không rời khỏi Vương Nguyên, nhóc con kia như thế nào đến cả làm bài thi cũng đáng yêu như vậy?!

Mấy câu hỏi phía trên có vẻ rất đơn giản, bởi vì ánh mắt cậu cứ cong cong như thế, vừa trong vừa sáng, khóe miệng có điểm nhếch lên một chút, bàn tay trắng nõn nhỏ bé ở cuốn nháp viết viết cái gì đó, tiếp theo ở trên bài thi viết đáp án trả lời.

Hỏng rồi, mấy đề phía sau có vẻ khó với cậu. Lông mày cùng mặt đều chau lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bài thi, môi cũng bĩu lên, bút trong tay dạo một vòng lại một vòng cũng chưa viết ra được gì cả, lại vô thức lấy đầu bút chọc chọc hai má phúng phính của mình, khiến Vương Tuấn Khải thật sự muốn xông lên xem xem rốt cuộc đề thi như thế nào.

"Tiểu Khải, anh đừng có nhìn em!"

Vương Nguyên nghiêng đầu trừng mắt liếc Vương Tuấn Khải một cái.

"Sẽ quấy rầy em làm bài!"

Anh không tạo ra tiếng động gì, chỉ yên lặng nhìn em thôi cũng sai sao? Không ngờ nhóc con kia không làm được bài còn đổ lỗi lên đầu hắn.

Vương Tuấn Khải chịu thua cười cười, thu hồi ánh nhìn trắng trợn của mình. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Vương Nguyên, giờ phút này lại rất muốn đùa giỡn cậu.

Ánh mắt quét về phía trước, dừng lại trước thân ảnh bên bàn học.

Sự kiện ăn kem buổi chiều hôm đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu Vương Tuấn Khải.

Vị giác kích thích, trêu đùa lớn mật, hành vi cấm kị.

Nội tâm hắn như có một ngọn lửa phừng phừng bốc lên, thân thể bắt đầu có chút thay đổi khác thường.

Nguyên Nguyên không biết có nghĩ về chuyện này không?

Hiện tại nằm sấp trên bàn nghiêm túc làm bài, ngày hôm đó dưới khiêu khích của hắn lại lộ ra loại biểu tình đó, phát ra âm thanh đó, cả người đều như vậy.....

Ngượng ngùng trước đây giờ biến thành cấm dục mạnh mẽ, khiến Vương Tuấn Khải thở dồn dập.

Hắn lắc lắc đầu, muốn đem toàn bộ suy nghĩ bậy bạ vứt ra khỏi trí óc, chính là lại thấy không hề cam lòng, trong lúc đầu óc hắn bị gợi lên những suy nghĩ rất không tốt như vậy thì người nào kia vẫn "tâm vô tạp niệm"(*) nghiêm túc làm bài.

(*) tâm không chút ý niệm xấu xa, đơn thuần, trong sáng

Chậm rãi nhích sát vào Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thì thầm nói một câu.

"Anh đang nghĩ anh muốn ở trong này ăn kem."

Ba, bút trong tay Vương Nguyên rơi xuống đất.

Nhìn đến khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng của ai kia, Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, hài lòng trở về chỗ ngồi.

A a a Vương Tuấn Khải tên đáng chết này!!

Như vậy làm sao cậu còn có thể bình tĩnh mà làm bài a?

Chuyện phát sinh buổi chiều ngày hôm đó như nước lũ dội thẳng vào đầu Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải làm mấy chuyện xấu hổ với cậu, tại sao cậu lại nhiệt tình đáp lại như vậy chứ! Trên người tựa như nổi lên lạnh lẽo cùng lửa nóng làm cả người cậu đều trở nên ngứa ngáy không yên.

Ngay từ đầu lén nhìn sườn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải đang ngồi chơi điện thoại đã bắt đầu không tập trung rồi, , sau đó liền phát hiện ánh mắt hắn cũng dán lên người cậu, tới bây giờ lại nói ra cái lời này!

Trong ánh mắt đều là con số cùng chữ cái, mà trong tâm thì toàn bộ đều là Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười với cậu, Vương Tuấn Khải hướng cậu thấp giọng thì thầm, đùa giỡn lưu manh cậu cũng không biết xấu hổ, quá phận với cậu cũng không thấy thẹn.

Chỉ bởi vì một câu nói, cục diện hoàn toàn bị người kia chi phối.

Cậu đã bắt đầu có kiểu suy nghĩ hoàn toàn không thể khống chế rồi a.

"Lưu Chí Hoành chúng ta đổi chỗ đi."

Vương Nguyên nhảy lên một chút, mặt đỏ đi đến bên người Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu, lộ ra hai má cũng đỏ ửng tương tự, quay đầu lại nhìn lại để Vương Nguyên thấy được một hộp đồ để phía bàn trong cùng.

"Vương Nguyên nhi cậu muốn đổi sao? Đúng lúc tớ ngồi ở đây cũng không làm bài nổi nữa."

Lưu Chí Hoành nói xong tiện thể muốn đứng lên, lại bị Thiên Tỉ một phen trụ lại.

"Anh không đồng ý.'

Thiên Tỉ lười biếng trả lời, cánh tay khoác lên thành ghế phía sau lưng Chí Hoành, nhìn qua giống như đang đem Lưu Chí Hoành vây trong lãnh địa của mình vậy.

"Vương Nguyên, lần trước anh đưa cho cậu hai cái đó đã dùng qua chưa? Không đủ thì nói với anh, cứ việc lấy không cần khách khí."

Giọng nói cùng ánh mắt Thiên Tỉ đều rất bình thường, tại sao lời nào nói ra cũng làm người ta chịu không nổi a! Người này so với Vương Tuấn Khải còn ghê gớm hơn, Lưu Chí Hoành làm cách nào sống nổi thế không biết!

Nhìn Lưu Chí Hoàng bằng ánh mắt đồng cảm, sau đó phẫn nộ trở về chỗ.

"Không được phép nói chuyện kỳ quái!"

Vương Nguyên mạnh mẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, cầm bút lên rồi lại chợt nhớ ra bổ sung thêm một câu.

"Cũng không được phép làm chuyện kỳ quái!"

Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, xua tay ý bảo hắn nhất định sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng tới cậu, an phận tựa vào đầu giường, chuyển ánh mắt từ Vương Nguyên trước mặt đến Thiên Tỉ phía bên kia, xấu xa cười rồi bật ngón cái tán thưởng.

Cho tới lúc làm xong hết đề thi, có hai người vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả.

Rốt cuộc là ai làm sai nhiều hơn a!

Oa ha ha ha cuối cùng Lưu Chí Hoành sai nhiều hơn Vương Nguyên một câu!

Vương Nguyên nghe được kết quả phải nói là vui vẻ đến bay lên trời, tránh được đại nạn thật sự quá tốt, cậu cũng không cần phải ở trước mặt người khác làm trò hôn môi! Làm như vậy nhất định rất mất mặt, hơn nữa sau này sẽ bị bọn họ lấy ra trêu chọc cho mà xem!

Vậy nên hiện tại chính là Lưu Chí Hoành x Dịch Dương Thiên Tỉ 's showtime.

Với Vương Nguyên mà nói, quan hệ của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn rất thần bí. Có hỏi qua Lưu Chí Hoành mấy lần nhưng cậu đều không trả lời, hơn nữa Vương Nguyên còn có cảm giác thân phận cùng bối cảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ không hề đơn giản, khiến cậu vô cùng tò mò, thật sự không biết tình trạng của hai người kia là như thế nào.

Vương Tuấn Khải thì điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hắn còn không hiểu Thiên Tỉ sao! Nhưng mà hắn có chút hối hận lúc nãy không quấy rầy Nguyên Nguyên nhiều một chút. Như vậy thì bây giờ có thể ở trước mặt Thiên Tỉ chơi trò ân ái rồi, thuận tiện may mắn thì có thể ăn no được Nguyên Nguyên thẹn thùng kia nữa.

"Dám cược thì chấp nhận hình phạt đi."

Vương Tuấn Khải ôm lấy vai Vương Nguyên ngồi trên giường, nhìn hai người đối diện nhướn mày.

"A, không được, không được!"

Lưu Chí Hoành quơ tay lung tung, muốn tránh khỏi người Thiên Tỉ, lại bị Thiên Tỉ một phen túm áo kéo trở về. Lưu Chí Hoành đáng thương cứ như vậy bị nhốt ở giữa Thiên Tỉ và cái bàn.

"Không phải ngại, cho bọn họ xem thôi."

Ánh mắt Thiên Tỉ lóe sáng, vừa dứt lời liền hôn lên.

Môi dán lên môi Lưu Chí Hoành, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi như cánh hoa của đối phương sau đó trở nên cuồng nhiệt đi vào khoang miệng.

Một tay hắn nắm lấy eo Lưu Chí Hoành kéo cậu sát vào cơ thể, tay kia đưa vào phía trong vuốt ve làn da trơn bóng mịn màng của cậu.

Lưu Chí Hoàng theo bản năng chống hai tay lên ngực Thiên Tỉ, theo nhịp độ hôn môi kịch liệt cùng dần thả lỏng, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ bắt lấy cánh tay Thiên Tỉ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên tận mắt nhìn người ta hôn nhau ở khoảng cách gần như vậy, mà người ta ở đây còn là bạn thân cậu.

Hai người kia mắt nhắm nghiền, lông mi rung động, Vương Nguyên có thể tưởng tượng được phía trong hai bờ môi kia chính là lưỡi cùng lưỡi nóng bỏng giao triền, tựa như keo sơn không thể tách rời.

Trời ạ, còn định ầm ĩ chế giễu hai người kia, không biết tại sao lúc này chính Vương Nguyên cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập, hình ảnh hôn môi sống động trước mắt này thật sự vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, lúc cậu cùng Tiểu Khải hôn môi cũng sống động như vậy sao!

Giờ phút này càng cảm nhận được rõ ràng hô hấp của người ngồi bên cạnh, bàn tay nắm lấy đầu vai cậu lúc này dường như cũng tỏa ra độ ấm kỳ lạ.

Quay đầu ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, thấy người kia vẫn một bộ bình tĩnh nhìn màn hôn môi trước mắt.

Cậu khẽ lẩm bẩm, quả nhiên là lão luyện tình trường, nhìn đến hình ảnh như vậy một chút phản ứng cũng không có. Vương Nguyên đang lúc tim càng ngày càng tăng tốc đập đồng thời có chút oán giận suy nghĩ, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói đùa giỡn của Vương Tuấn Khải.

"Sao vậy, Nguyên Nguyên, em cũng muốn hôn môi sao?"

Nói xong giơ tay bắt lấy cằm Vương Nguyên, cúi đầu làm ra bộ dáng muốn hôn xuống.

"Không muốn không muốn!!"

Vương Nguyên ngay lập tức vỗ lên tay Vương Tuấn Khải, đẩy cơ thể đang dựa sát vào mình ra, xoay người chạy ra khỏi phòng ký túc xá.

Không khí thực sự là quỉ dị, còn tiếp tục ở trong đó cậu sẽ phát điên mất! Về sau vẫn là nên ít đi tới đó.

Vương Nguyên nghĩ như vậy, chạy đến sân thể dục của trường, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Phía sau không thấy thân ảnh của Vương Tuấn Khải.

Đáng ghét, tên kia cũng không có đuổi theo!

Sau khi tỉnh táo lại Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Đã đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi còn mong hắn chạy theo có phải rất kỳ quái hay không? Hơn nữa vội vàng chạy như vậy, cặp sách cùng di động cũng chưa có cầm, bây giờ mà trở về thì càng kỳ quái hơn nữa!

A, thật là.....

Trời đã ngả tối, hôm nay là cuối tuần, sân trường cũng không có nhiều người lắm, chỉ lác đác vài học sinh vội vã qua lại. Vương Nguyên chậm rãi đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất, vẫn còn do dự không biết có nên quay lại hay không.

"Vương Nguyên?"

Một giọng nói xa lạ vang lên, cách đó không xa xuất hiện một cô gái.

"A, xin hỏi, cậu có phải là Vương Nguyên không?"


Cô gái ngày một đến gần, khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro