Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đôi chân nó chạy với tốc độ ánh sáng, cầu trời cho nó không bị trễ học. Tất cả là tại tên điên lúc sáng. Nó không nghĩ ngợi gì thêm được nữa, tập trung chạy thật nhanh. Nhưng ông trời không thương nó, nó vừa đến nơi thì cảnh mà nó mong không nhìn thấy nhất đang hiện ra trước mặt nó.   

      Cổng trường đã đóng từ lúc nào. Niềm hi vọng mỏng mạnh của nó như bị xé toạt, nó gào thét trong im lặng. "Tiết đầu tiên hôm nay là của thầy Đặng, mình chết chắc rồi. Đành phải trèo tường thôi! "

     Nó đừng ở ngoài, ghé mắt nhìn qua khe tường quan sát động tĩnh, đợi đến khi bác bảo vệ rời khỏi thì nó bắt đầu hành động. Sau khi đã vứt hết cặp và cả đôi giày của nó sang bên kia bức tường, nó nhảy lên, Chưa qua đến được bên kia bức tường thì chân nó bị trượt, nó ngã nhào xuống đất. Cả thân mình ê ẩm, mặt nó thê thảm hơn bao giờ hết. Nó đau đến ứa nước mắt cố gượng dậy nhưng vừa mới ngước mặt lên thì mũi nó chạm vào mũi giày bóng loáng của ai đó. Mắt nó trợn trắng lên, không lẽ nào lại là thầy giám thị.


     – Mã Tư Viễn!


     "Lần này mình chết thật rồi. Sao xui quá vậy nè. Tất cả là tại tên hồi sáng. Không can tâm." Sau khi chửi rủa ông trời, ông địa và cả "tên điên" nào đó, nó chống tay ngồi dậy, nhìn thầy giám thị với khuôn mặt dễ thương không ai không mềm lòng. Ánh mắt của thầy giám thị tóe lửa, miệng tuôn một tràn.


     – Thân là lớp trưởng mà không làm gương cho lớp à? Đã đi trễ còn dám trèo tường.


     – Thầy... em sai rồi... tha cho em.... – Nó dở khóc dở cười.


     – Đi theo tôi!


     Thầy đưa nó về lớp, kết quả là bị thầy Đặng mắng một trận và làm vệ sinh lớp cuối giờ học. Phải làm thật sạch không dính một hạt bụi nhỏ, kể cả trên sàn, khe cửa, mặt bảng....     Nước mắt lưng tròng nó cầm cây chổi lết đi quét dọn phòng học. Đang trút giận lên cây chổi, bỗng nó nghe tiếng xì xầm nho nhỏ ở sau lưng ban đầu nó cứ tưởng chỉ là tiếng gió nhưng nghe kĩ lại thì không phải, nó giống như tiếng ai đó đang nói chuyện thì hơn. Từng đợt da gà nổi lên, nó quay lưng lại nhưng không thấy ai. Tiếng xì xầm lại một lúc một to hơn, rõ hơn. Ánh mắt lo sợ của nó đưa khắp phòng. Người nó run lên từng đợt.


     – Ai đó?


     Một âm thanh đáp trả. Giống như tiếng cánh cửa gỗ cũ kĩ mụt nát mở ra. "Kẽo kẹt...". Âm thanh ấy phát ra sau lưng nó, nó quay đầu lại, chậm rãi, cẩn thận, mồ hôi nó túa ra. Khác với lúc nãy, bây giờ nó nhìn thấy một bóng đen. Nó khoát một chiếc áo choàng rộng. Khuôn mặt không rõ ràng, đôi mắt sáng rực lên màu đỏ khát máu, nụ cười ghê rợn ngoát đến mang tai, để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắc. nó đ̣ưa ̀chìếc lưỡi rê qua từng cái răng đó, rồi lại rì rầm:


     – Tìm ra rồi...!Tìm ta rồi!


     – Tìm ra rồi... ta là người đầu tiên... thằng nhóc... là của ta...!


     Nó sợ đến mức không cử động được, cố nhấc chân chạy đi nhưng vô ích, tự trách mình sao mất bình tĩnh nhanh thế. Con quỷ tiến đến gần nó, ánh mắt nó lúc này bắt gặp cây chổi mà nó đang cầm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, dù nghĩ rằng có thể nó không có ích gì. Nó ném thật mạnh cây chổi vào bóng đen quỷ quái đó nhưng cây chổi thay vì làm con quỷ ngã – theo ý nghĩ của nó, cây chổi lại xuyên qua con quỷ một cách dễ dàng. Tóc gáy nó dựng đứng lên.


Nó bị dồn vào một góc, không biết phải làm gì. Trong cơn hoảng sợ, nó bỗng nhớ đến tên con trai lúc sáng. Nó gằng giọng kêu to mong hắn sẽ đến cứu nó.


     – Vương Tuấn Khải !


     Móng tay dài và nhọn hoắc của con quỷ chậm rãi đưa lên ngực nó, nơi trái tim mà bọn quỷ thèm khát đang đập thật nhanh vì sợ hãi. Nó bắt đầu ấn vào, đâm qua chiếc áo đồng phục của nó. Một dải máu nhỏ chảy ra từ vết đâm, nó cảm thấy nhói lồng ngực. Bây giờ, tính mạng của nó như ngọn đèn trước gió vậy. Nó nhắm tịt mắt lại. Con quỷ lại rì rầm.


     – Sẽ nhanh thôi... Ngươi sẽ không cảm tháy gì đâu... !


     Một giây...


     Hai giây...


     Ba giây...


     "Mình chưa chết sao?"


     Khi nó mở mắt, cảnh tượng trước mặt nó rất khác so với lúc nãy, cái móng dài của con quỷ không đâm vào nó nữa. Còn con quỷ thì bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngọt lịm, mà người cầm thanh kiếm không ai khác chính là hắn, nó bất ngờ. Hắn đã nghe nó kêu. Con quỷ thét rú lên vì đau đớn, rồi dần dần tan biến vào không khí. Mọi chuyện đã kết thúc. Nó thấy nhẹ nhõm vì đã được an toàn, nhưng trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn, hàng ngày câu hỏi đặt ra trong đầu nó và người duy nhất có thể gỡ rối cho nó lúc này chỉ có thể là hắn....     – Bây giờ chịu tin tôi rồi chứ?


     Nó im lặng, cứ như khả năng nói của nó bỗng dưng biến mất sau trận vừa rồi. Mặt trời đã lặn dần sau những đám mây, nó bước đi thật chậm rãi, Mỗi bước đi dường như rút dần sức lực còn lại của nó. Hắn bước đi bên cạnh nó, nhìn khuôn mặt vô cảm của nó. Nó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng buổi hoàng hôn.


     – Vậy... kẻ ăn sống trái tim của người mang dòng máu của Ma Vương sẽ có được sức mạnh vĩ đại sao? Tôi là con trai của Ma Vương, nói cách khác, thứ mà bọn chúng cần, là trái tim của tôi? – Người nó bất chợt run lên khi nghĩ đến điều đó.


     – Mẹ cậu biết rằng ở địa ngục sẽ không an toàn cho cậu nên cha cậu đã phong ấn sức mạnh và kí ức của cậu và giấu cậu ở trên này, với con người. Nhưng cậu có sức mạnh rất lớn, hơn cả cha cậu, nên đến một lúc nào đó, phong ấn sẽ bị phá vỡ, bọn quỷ sẽ bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Lúc đó bọn chúng sẽ tìm đến cậu với tham vọng thống trị địa ngục.


     Nó im lặng. Bầu trời bây giờ ửng lên màu hồng của hoàng hôn. Khi nó vừa về đến nhà thì mặt trời đã thôi tỏa nắng mà nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy ánh sao. Qúa mệt mỏi, nó nằm phịch xuống sàn. Mi mắt nó trĩu nặng, kéo xuống. Nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say, dĩ nhiên là nó nằm dưới sàn, không chăn, không gối, không đệm....     Giữa đêm, một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng lấy chăn từ trong tủ, đắp lên người nó, khẽ vén chân nó lên rồi sát trùng vết thương cho nó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro