Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xung quanh nó lúc này là một không gian bao la, nơi mà con người ta không tìm thấy thứ được gọi là "tận cùng" . Nó đứng yên giữa khoảng không đó, cô đơn, lạnh lẽo, mắt nó nhắm lại, lắng tai nghe. Một âm thanh vang lên, nói đúng hơn là một giọng nói, giọng nói ấm áp của người mẹ mà nó mong được ôm ấp, yêu thương bấy lâu nay. Nó mở to mắt tìm xung quanh bóng dáng của mẹ nó nhưng nó vẫn chỉ nghe âm thanh chói tai ấy, mẹ nó đâu rồi?

     – Vương Nguyên, thứ lỗi cho mẹ!

Giọng nói của mẹ nó lại vang lên to hơn. Nó bất giác kêu to.

– Mẹ!

Nước mắt nó rơi lã chã, nó không tìm thấy mẹ nó, nó lại kêu mẹ thật to như muốn xé toạt không gian xung quanh.
.
.
.
     Nó giật mình ngồi dậy, "Gì chứ? Là mơ sao?". Nó thở phào, lấy tay lau những giọt mồ hôi còn ướt trên trán, lúc này nó mới biết là nó khóc thật. Lại nghĩ đến mẹ nó trong giấc mơ kì lạ, mặt nó xịu xuống, nước mắt lại ứa ra thành một dải nước trong suốt. Nó bất giác quay sang nhìn hắn đang nằm ở góc phòng, hắn vẫn còn ngủ say, khuôn mặt hắn điềm tĩnh lạ thường, nó bỗng có cảm giác rằng hắn sẽ là người mà nó có thể nương tựa lúc này.

     Sau giấc ngủ, nó thấy khỏe hơn hắn, mọi việc từ bây giờ đối với nó chắc sẽ không bình thường như trước đây. Đầu tiên là có hắn, thêm vài con quỷ sẽ bắt đầu ám nó và còn...

     – AAAAAAAAAAAAAAA!!!

     – Chuyện gì vậy. – Hắn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của nó.

     – Bọn... bọn chúng... ở đâu ra vậy...?
Thứ nó đang ám chỉ là những bóng ma đang lượn lờ trong phòng nó chắc cũng khoảng hơn chục con. Nói đúng hơn đó là những linh hồn trên trần gian này, có lẽ những linh hồn ấy vẫn còn mắc nợ nên vẫn chưa được siêu thoát, những linh hồn u buồn ấy vẫn mong một ngày nào nó được lên cõi bồng lai.

     – Cậu thấy được bọn chúng sao?

     – Chứ không lẽ tôi bịa ra? Mà trước đây bọn chũng có xuất hiện đâu chứ!

     -Đây là những linh hồn, họ không hại cậu đâu. Việc cậu thấy được quỷ và linh hồn cũng đồng nghĩa với việc cậu đang lấy lại sức mạnh. Từ giờ cậu sẽ phải học để kiểm soát nó chứ không được để nó kiểm soát cậu.

     – Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó kiểm soát tôi?

     – Cậu sẽ mất tự chủ và thế giới sẽ bị tiêu diệt, quay về con số không.
.
.
.
     Ở trường


     Nó đang nằm một cách chán nản trên bàn thì bị Lưu Chí Hoành – đứa bạn thân của nó kêu dậy. Mặt nó nhăn rúm lại, tỏ vẻ khó chịu. Chí Hoành nhốn nháo.

     – Nè Mã Tư Viễn! Biết gì chưa, lớp mình sắp có học sinh mới đó, nghe nói là từ nước ngoài chuyển về trường mình. Hình như người đó rất là đẹp trai nữa. Nếu là con gái, tớ sẽ yêu cậu ấy mất.

     – Cậu thấy tớ có quan tâm không?

     - Thì không. – Hoành cười trừ

     – Thế thì để cho tớ tự kỉ tí đi.

     – Vâng vâng, thưa ông bác xấu tính.

     – Cậu dám nói gì hả!

     Tiếng trống vang lên kết thúc cuộc nói chuyện của nó và Hoành. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một người con trai. Ánh mắt của nó bắt gặp ánh mắt của người con trai ấy, ngay lập tức từng đợt da gà lại thi nhau nổi lên, cơn hoảng sợ hôm qua lại một lần nữa tìm đến nó, nó cũng không hiểu sao nó lại như thế. Ánh mắt của người đó có gì đó rất cô độc, lại rất lạnh lùng và đầy tham vọng.

     – Cậu có khỏe không.

     Hoành thấy lo cho nó khi thấy nó run rẩy như một đứa trẻ bị dọa ma. Nó không trả lời được, mọi câu chữ đều bị chặn lại ở họng nó. Nó nghẹn đứng, ngồi đơ ra. Cái điều rất khó hiểu ở nó là mỗi khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi là nó dường như thần kinh phản xạ của nó ngưng hoạt động.

     – Các em, đây là học sinh mới của lớp ta, tên bạn ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ.

     Hắn đột ngột xuất hiện, bước đến đứng bên cạnh nó, Thiên Tỉ né́m hắn một ánh nhìn ma mãnh, còn trong lòng hắn đang dấy lên nhiều mối nghi ngờ về thân phận của con người kì lạ kia. Dĩ nhiên, trong lớp không ai có thể nhìn thấy được hắn trừ nó và... Thiên Tỉ

     Giờ ăn trưa

     – Xin chào! Tớ ngồi cùng được chứ?

     Thiên Tỉ đứng trước mặt nó và Hoành, nở một nụ cười thân thiện.

     – Cậu cứ tự nhiên. – Hoành vui vẻ đáp lại.

     – Tớ ngồi với cậu được chứ, Mã Tư Viễn?

     – Ơ... ừ.

     Không hiểu sao khi ở gần Thiên Tỉ, nó lại có cảm giác bất an và sợ hãi giống như hôm nó bị con quỷ tìm đến, nó tự an ủi " Cậu ấy thân thiện thế kia mà, chắc mình lầm rồi.". Còn hắn đứng bên cạnh nó, không xa nó nửa bước, nhìn chằm chặp Thiên Tỉ, tay nắm chặt vai nó. Cả ngày hôm ấy, Thiên Tỉ gần như đi theo nó và Hoành suốt, Ngay cả khi ra về cũng muốn đưa nó về làm hắn rất khó chịu.

     – Nè Mã Tư Viễn!

     – Gì thế?

     – Tên con trai lúc nào cũng bám dính lấy cậu là... quỷ sao?

     – Cậu cũng thấy được ma quỷ hả?

     Mắt nó sáng rỡ như vớ được vàng, nó thấy vui vì có người giống nó, còn hắn đang rất rất là bực mình.

     – Cậu dám nói tôi "bám dính" lấy thằng nhóc này? – Hắn nhấn mạnh hai chữ "bám dính".

     – Xin lỗi, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi.

     – Này này, hai người đừng có đánh nhau. Đến nhà tớ rồi, tạm biệt cậu.

     – Ừ, tạm biệt.

     Khi nó vào đến nhà, nó lại thấy rợn người bởi ngôi nhà hay nói cách khác là cái "động ma" của nó. Nó quay lưng lại nhìn hắn, rên rỉ.

     – Anh đuổi bọn chúng ra khỏi nhà với, nhìn bọn chúng tôi không ngủ nổi đâu a!

     Bên ngoài trời khuya, khi nó đã an giấc, có một người con trai với nụ cười nửa miệng gian trá trên mặt. Giọng người con trai lạnh ngắt nói vào điện thoại.

     – Hai ngươi đến đây mau đi, ta có chuyện cho bọn ngươi làm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro