Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

.

.

.

"Rầm"

– Nè! Anh là đồ vô dụng hả? Chỉ mỗi việc bắn chết con quỷ kia mà cũng không làm được.

– Tôi sẽ làm được nếu cô thôi la hét.

– Mẹ tôi đưa anh đến để anh móc họng tôi thôi á?

Nó và hắn đang trong hoàn cảnh dở khóc dở cười nhất quả đất, nó đang ở trên lưng hắn và luôn miệng la hét vào tai hắn, còn tay chỉ vào con quỷ trước mặt đang chạy với tốc độ tên bắn. Con quỷ mà nó và hắn đang đuổi theo không khác nào ác mộng, khuôn mặt tròn như quả bóng, hai con mắt mở to hết cỡ với cái miệng cười ngoác đến hai bên đầu, trớ trêu hơn là hai chân nó dài gấp ba lần cái lưng, đó là điều mà làm cho hắn khổ sở đến như vậy. Trên vai con quỷ đang mang cái balô nho nhỏ của nó.

Sau một hồi truy đuổi điên cuồng cuối cùng hắn cũng chịu thua. Vứt nó sang một bên, hắn nằm bệt xuống đất, thở dồn dập, miệng rủa cả Vương Nguyên lẫn con quỷ khốn kiếp kia. Còn nó đang ôm đầu đau khổ.

– Sáng nay có bài kiểm tra mà, tại sao lại gặp con quỷ đó chứ, cái cặp của tôi, làm sao tôi đi học với hai tay không đây, là lớp trưởng mà bỏ lớp không xin phép, lão Đặng sẽ chém tôi không thương tiếc cho mà coi, còn con quỷ kia sao chân dài thế, cho ta bớt một nửa đi.....

Nó cứ rên rỉ như vậy được một lúc bỗng đầu nó thông suốt hơn rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ. Nó nghiến răng.

– Qủa nhiên anh vừa chậm tiêu vừa vô dụng.

– Tên nhóc con này muốn gì, đánh nhau phải không?

Một người qua đường, đương nhiên là không thấy Khải, nhìn thấy nó nói chuyện (một mình) rồi chạy ra xa khỏi nó. Nó nói như hét vào mặt hắn.

– Chân anh ngắn vậy thì làm sao đuổi được con quỷ chân dài đó. Còn cái cánh của anh để ngắm hả?

Lúc này hắn mới "tiêu hóa" được rồi ngồi đơ ra. Nó quyết định phải đòi lại cho bằng được cái cặp yêu quý. Bỗng nhiên vài linh hồn bay đến bên nó, mỉm cười. Một linh hồn thì thầm vào tai nó.

– Chúng tớ có thể giúp cậu tìm con quỷ ấy.

– Các ngươi đi ra chỗ khác. – Hắn khó chịu, xua tay đuổi các linh hồn đi.

Nó đạp hắn một cái rồi bỏ mặt hắn quay sang nói chuyện với những linh hồn.

– Các bạn có thể giúp tôi thật chứ?

– Đương nhiên rồi, cậu là "Ma Vương" của chúng tôi mà.

– Các bạn đi tìm con quỷ đó giúp tôi rồi về đây báo cho tôi biết, tôi sẽ mai phục hắn.

Nói xong những linh hồn bay đi. Hắn nhìn nó chằm chặp.

– "Đồ vô dụng" nhìn gì vậy?

– Cậu có biết rằng ở địa ngục bọn chúng được gọi là gì không?

– Đừng hỏi những câu mà tôi không biết câu trả lời.

– Là bọn lừa gạt đó. Bọn chúng chuyên đi lừa gạt mọi người để lấy cắp những thứ quý giá.

– Lừa gạt á?

Hắn chưa kịp đáp lời nó thì những linh hồn đã quay trở lại, thì thầm vào tai nó vài từ rồi biến mất. Nó đứng dậy, đá đá hắn vài cái.

– Công viên trung tâm thành phố. Và nhớ là lần này phải dùng cánh.

Hắn nhảm nhảm vài câu rồi cũng đứng dậy. Từ sau lưng hắn, một tia sáng lóe lên, mọc ra từ luồng sáng ấy là những chiếc lông vũ màu đen tuyền tuyệt đẹp giống như hôm lần đầu gặp hắn. Đôi cánh mọc ra to hơn, duỗi thẳng ra, vài chiếc lông vũ bay trong không gian. Nó nhìn đôi cánh không chớp mắt, hắn phẩy đôi cách vào mặt nó cho tỉnh mộng rồi hắn tiến đến gần nó, đến mức hai khuôn mặt chạm nhau. Nó bỗng cảm thấy bối rối, mặt nóng bừng lên.

Hắn choàng tay qua eo nó rồi ôm chặt. Hai chân nó không có cảm giác đứng trên mặt đất. Nó đang bay. Không thể nào tả nổi cảm giác của nó lúc này. Từng ngọn gió đáp vào khuôn mặt trắng trẻo của nó làm nó nhột, ánh nắng buổi sáng chan đều khắp người nó. Thật thích. Thích đến mức nó cười toe ra, miệng ngoác ra to hết cỡ giống như con quỷ lúc nãy nhưng dễ thương hơn rất nhiều. Hắn chợt nhìn thấy nó cười. Trái tim hắn cũng lỗi nhịp bởi nụ cười ấy.

– Kia rồi! Công viên! Chính là chỗ đó!

Nó chỉ về phía bên dưới nó. Hắn hạ xuống rồi cả hai đi tìm con quỷ. Từ trong lùm cây dưới bóng cây khác, nhô ra một quả bóng màu trắng, nó nhận ra ngay là cái đầu của con quỷ lúc nãy. Khẽ khều khều tay hắn, nó chỉ về phía lùm cây ấy.

– Nó kìa. Lại bảo là "bọn lừa gạt" nữa đi.

Từ nãy đến giờ hắn muốn đổi điên vì con quỷ chân dài lắm rồi, đang lúc chực chờ để trả thù thì gặp lại, đảm bảo lần này con quỷ không có con đường thoát. Hắn nở nụ cười nửa miệng rồi cầm cây kiếm tiến tới. Nhưng hắn lại đánh động cho con quỷ, hắn vô tình đạp phải nhánh cây khô, con quỷ nghe thấy rồi tiếp tục bỏ chạy. Hắn vẫy cánh, chuẩn bị đuổi theo thì bị nó níu lại.

– Cho tôi theo đi.

– Vương Nguyên, cậu nặng như vậy, muốn mất dấu con quỷ nữa à, chỉ vướng víu cho tôi thêm thôi, ở lại đi.

Nó đứng đơ ra nhìn hắn bay đi. " Gì chứ. Tôi nặng sao? Anh thì sao? Đã vô dụng lại còn lên mặt". Nó bực tức đạp lung tung, đấm loạn xạ. Nó đang bận rủa hắn nên không nhận ra rằng trong bụi cây gần đó, có hai bóng người đang ngồi, thì thầm với nhau.

– Chơi đùa như vậy đủ rồi. Bắt nó mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro