Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ngồi chờ một cách chán nản bỗng có tiếng động khe khẽ sau lưng nó. Là hắn sao. Không phải, âm thanh này rất lạ. Nó đứng phắt dậy nhìn thật kĩ xung quanh, nếu có bất cứ một tiếng động nào nữa, nó sẽ chạy đi. Nhưng chưa kịp nhất chân lên nó đã bị một bàn tay níu lại, chụp một chiếc khăn vào miệng nó.

Nó vùng vẫy cố thoát ra nhưng rồi bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào, mi mắt nó kéo xuống. Nó chỉ kịp nghe được một giọng nói thì thầm vào tai nó rồi lịm đi.

– Ngủ một lát nhé, Vương Nguyên!

.

.

.

Hắn vẫn đang cố đuổi theo con quỷ. Bỗng nhiên tới ngã ba, con quỷ đứng lại, cứ đứng yên như thể đang bị đóng băng. Hắn thừa cơ hội lấy cây kiếm chặc con quỷ ra làm đôi. Một giọng nói vang lên.

– Vương Tuấn Khải! Mi biết là tìm được con quỷ như vậy khó lắm không.

– Ngươi là ai, ra mặt đi.

– Được thôi.

Một cái bóng đen nhảy ra trước mặt hắn. Xem ra người này không phải quỷ như hắn nghĩ nhưng cũng không nên xem thường. Xung quanh người đó quần đầy xiềng xích, khuôn mặt đáng sợ với hai đôi mắt màu tía, trên người khoát bộ quần áo không được lành lặn cho lắm, vài chỗ bị cắt để lộ ra những vết sẹo.

– Ngươi muốn gì?

– Đương nhiên là muốn thứ mà ngươi đang bảo vệ.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh một cậu con trai. Người đó lại lên tiếng, miệng cười một cách đầy gian trá.

– Chắc bây giờ em gái yêu quý của ta đã bắt thằng nhóc đó đi rồi.

– Gì chứ?

Hắn không dây dưa thêm với tên kia nữa quay mặt định bay đi tìm nó nhưng lại bị tên đó chận đường. Khải không còn cách nào khác là phải đánh nhau với hắn. Khải giơ kiếm, trừng mắt, hắn cũng cười nhếch mép giơ cao cây kiếm tiến về phía Tuấn Khải.

Nó tỉnh dậy, xung quanh không có chút ánh sáng. Nó giật mình khi nhớ ra là mình đã bị bắt, không rõ là ai đã bắt mình. nhưng điều cuối cùng mà nó nhớ là giọng nói của một cô gái. Tay và chân nó đang bị trói chặt, cố cử động hay tay để buông lỏng dây nhưng không được.

– Tỉnh rồi sao?

Nó giật mình quay về hướng giọng nói vang lên. Một người con gái bước ra ánh sáng để nó nhìn kĩ hơn, Khuôn mặt cô nở nụ cười tươi, rất đẹp, rất thu hút. Mái tóc đen dài và mượt làm tôn lên nước da trắng trẻo của cô, thật không thể nào phủ nhận nét đẹp của cô gái này.

– Đúng là thằng nhóc ngốc nghếch. Không biết giữ gìn bản thân gì cả. Lại để bị bắt dễ dàng như vậy.

– Ngươi là ai.

– Ta không phải bọn hạ đẳng như ngươi đang nghĩ đâu. Rồi ngươi sẽ sớm biết ta là ai thôi. Ta cũng phải bật mí cho ngươi một chút chứ nhỉ. Thật ra thân thể này là của một con nhỏ khác, haha, quá ngu ngốc đến mức không quý trọng tính mạng mình. Nó sẵn sàng bán linh hồn cho ta để cứu lấy tên bạn trai đã chết của nó. Quá tiếc khuôn mặt xinh đẹp này nên ta chiếm lấy thôi.

– Cô muốn gì ở tôi, muốn trái tim của tôi sao?

– Ô, không phải ta, là một người đang khao khát nó, ta chỉ làm theo lời hắn để có được thứ ta muốn.

– Thứ cô muốn?

– Khuôn mặt xinh đẹp này rồi sẽ đầy nếp nhăn rồi xấu xí đi nhỉ? Ta không muốn chuyện đó xảy ra. Nếu ta bắt được mi. Ta sẽ mãi mãi xinh đẹp thế này. – Vừa vuốt ve làn da trắng mịn, cô ta vừa cười to, đầy hiểm độc. – À quên nữa, chắc bây giờ anh trai tôi đang "chăm sóc" tên kia rồi.

– Anh trai?

– Đúng, ta chưa nói cho người biết nhỉ. Ta là Vũ Tuyết, anh trai ta là Vũ Vương. Nói cho ngươi biết là anh trai ta mạnh lắm đó, không chừng bây giờ tên kia đang thê thảm rồi. Đừng mong hắn tới đây cứu mi.

Nó lo sợ, một phần là sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó, một phần sợ hắn có sao không.

.

.

.

Hắn đỡ một cú ngay phía bên trái, suýt nữa là bị thương rồi. Cả hai liên tục tấn công đối phương, người này làm rách da người kia. Hắn liên tục đỡ đòn rồi hụp người né rồi tấn công, thật không thể khinh thường tên này. Hắn chợt nghĩ đến Vương Nguyên, không biết giờ nó đang ở đâu. Hắn cần phải kết thúc trận đấu này thật nhanh, dồn hết sức mạnh vào tay phải, hắn lia kiếm từ trái sang để đánh lạc hướng rồi hắn chuyển hướng, phang thẳng vào đầu Vũ Vương. Bị bất ngờ, Vũ Vương bật ra. Hắn lợi dụng thời cơ, chĩa bàn tay phải về phía Vũ Vương, một tia sáng màu đen lóe lên.

– Chết đi!

Tia sáng bắn thẳng vào Vũ Vương rất nhanh, không kịp né, hắn ta bị trọng thương. Ở đâu đó, nơi nó đang bị giữ, Vũ Tuyết đang ngồi canh nó bỗng giật mình, mắt trợn lên, người run từng đợt như có chuyện khủng khiếp vừa xảy ra. Nó đang vật lộn với cái dây thừng trói chặt bỗng Vũ Tuyết lên tiếng.

– Xin lỗi nha, ta có chuyện gấp phải đi, đừng có mà trốn thoát.

– Tôi còn đi đâu được với hai chân bị trói chứ. – Nó mỉa mai.

Nói rồi Vũ Tuyết chạy đi, để lại nó một mình ở nơi tối tăm. Tay nó đau rát vì cứa vào dây thừng liên tục, phải tìm cách thoát ra trước khi có ai đó đến, đây là cơ hội duy nhất của nó. Nó cố làm lỏng dây trói ở tay vừa lên tiếng gọi.

– Vương Tuấn Khải!


[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro