Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Vương Tuấn Khải!!!

Nó lại cố gọi tên hắn, hi vọng rằng hắn sẽ đến cứu nó trước khi có người khác đến bắt nó đi. Dây trói đã bắt đầu lỏng, tay nó chỗ thì bị chảy máu, chỗ thì đỏ hoe. Nhịp tim nó đập càng ngày càng nhanh, đầu óc cứ tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh không mấy gì tốt đẹp, trách hắn sao lâu đến thế, nó thật không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi. Nó cần hắn. Ngay bây giờ.

Vũ Tuyết sau khi bỏ nó ở lại, cô ta chạy đến bên anh trai là Vũ Vương, lúc này đã bất tỉnh.Cô nhẹ nhàng cõng Vũ Vương lên rồi chạy về phía nơi nó đang giam giữ.Cùng lúc đó, hắn cũng đang đi tìm nó.

Hắn thật sự không biết nó bị giữ ở đâu nhưng hắn dần cảm nhận được nó, sức mạnh của nó đang tỏa ra rất mạnh, hắn có thể dễ dàng tìm ra nó hơn nhưng việc này cũng đồng nghĩa những con quỷ khác sẽ kéo đến chỗ nó... Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm.

Sau một hồi vật lộn với sợi dây trói ở tay nó đã thấm mệt, nó ngồi thở dốc trên chiếc ghế.Bỗng nhiên xung quanh nó lại nổi lên những tiếng thì thầm, nó không giống như tiếng mà lần đầu tiên nó bị quỷ tấn công mà âm thanh này được tạo ra bởi ít nhất cũng khoảng mấy chục con quỷ.

Mặc dù xung quanh nó là một màu đen u tối nhưng nó vẫn cảm nhận được rất rõ, nhưng nó gần như không còn sức để mà hoảng sợ được nữa rồi. Trong một phút giây, nó bỗng dưng mất hết hi vọng, không còn niềm tin vào bất cứ ai, kể cả hắn. Nước mắt nó ứa ra. Đến khi sức chịu đựng của nó không còn thì nó gần như không kiểm soát được bản thân nữa rồi.

Trong người nó nóng lên. Ánh mắt nó đột ngột thay đổi, nó ẩn chứa đầy sự hiểm ác, trong chốc lát mắt nó bỗng nhuốm một màu đỏ khát máu. Một vòm sáng bao quanh nó, ngày càng to ra, đánh bật bất cứ con quỷ nào chạm trúng vòm sáng ấy. Xung quanh nó phát ra nhiều tia sáng hơn. Mặt đất run lên.

"Rầm"

.

.

.

Hắn đang tìm nó thì bỗng một tiếng nổ vang lên, phụ họa thêm cho tiếng nổ đó là bụi lẫn đất cát mù mịt thi nhau mà nổi lên như sóng dậy. Chắc chắn là chỗ nó đang bị giữ. Hắn liền bay lại phía tiếng nổ vang lên. Nó vẫn ngồi trên chiếc ghế. Bị trói chặt. Mắt nhắm tịt.

.

.

.

Trời đã bắt đầu chuyển màu. Không khí thật an tĩnh xung quanh Vương Nguyên và hắn. An tĩnh là vì thiếu tiếng nói chuyện ồn ào vang khắp nhà của nó. Hắn ngồi ngay bên cạnh nó, chờ nó tỉnh. Nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ thật an tĩnh quá, nhưng chắc chắn sau khi tỉnh dậy nó sẽ lại nháo nữa cho mà xem. Nó khẽ run trong chiếc chăn mỏng, có lẽ vì trời đang bắt đầu chuyển sang mùa đông.

Bây giờ hắn mới được nhìn kĩ, nó trông rất dễ thương. Làn da trắng mịn thật muốn sờ quá đi, đôi môi đỏ mọng giống như của con gái vậy, tóc của nó cũng rất mềm. Hắn bất tri bất giác đưa tay lên xoa xoa vào đầu nó, khẽ mỉm cười. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, đi về phía bức tường đối diện và... đập đầu, miệng lảm nhảm.

– Mình đang nghĩ cái quái gì thế này, cậu ta là con trai mà, sao mình có thể... tỉnh lại đi nào Vương Tuấn Khải chỉ là do mệt quá thôi... là do mệt thôi... Không thể nào mình lại thích thằng nhóc này được...

Cái này phải gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Trời trở tối, không khí còn lạnh hơn lúc sáng, hắn lôi từ trong tủ thêm một chiếc chăn nữa đắp lên cho nó. Nó vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn lại nhìn nó rồi khẽ cúi đầu xuống, hôn vào trán nó.

.

.

.

Sáng

Nó tỉnh dậy. Nhìn quanh một cách lạ lẫm rồi mới nhận ra là nó đang ở nhà. Ánh mắt nó dừng lại nơi góc phòng, là Vương Tuấn Khải. Đôi mắt hắn khẽ mở ra. Thấy nó ngồi trên đệm, mắt mở to, hắn tiến đến sát bên nó.

– Cậu tỉnh rồi sao, Vương Nguyên? Cậu còn thấy mệt không?

– Không. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

– Cậu không nhớ gì hết sao?

– Tôi chỉ nhớ tôi bị những con quỷ tấn công, còn mọi chuyện về sau thì không...

Hắn nhìn khuôn mặt nó, chắc rằng nó vẫn còn mệt sau chuyện hôm qua. Tự trách mình sao bỏ nó ở lại một mình. Hắn nắm bàn tay gầy của nó rồi kéo nó vào lòng. Giọng trách cứ.

– Không được rời xa tôi nửa bước dù có chuyện gì xảy ra. Không được để tôi lo lắng cho cậu nữa, biết chưa?

– Là ai đã bỏ tôi lại lúc đầu chứ?

– Tôi xin lỗi...

Nó vẫn ngồi trên giường vì hắn bắt nó phải ngồi yên cho đến khi hắn làm xong việc. Hắn kéo hai bàn tay của nó lại rồi lau nhẹ vết máu đã bị đông sau đó bôi thuốc lên cho nó.


[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro