[Chap 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong bóng tối, một người con trai đang ngồi chống tay lên bàn. Khẽ đung đưa chiếc ghế xoay, đợi chờ thứ gì đó. Một người khác bước vào. Nói nhỏ vào tai của người đó.

"Rầm"

Người con trai tức giận đập tay lên bàn thật mạnh rồi đuổi người kia ra khỏi căn phòng tối. Tiếng nghiến răng ken két phát ra từ khóe miệng của cậu ta giữa không gian vắng lặng.

– Có một việc nhỏ mà cũng làm không xong. Lũ vô dụng......

Lại một tuần dài đằng đẵng trôi qua. Từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào cuộc sống của nó đến giờ đã hơn một tháng rồi. Trời bắt đầu se lạnh, cơn gió thu mơn man thoảng qua làn da trắng của nó.Hắn đang đứng trước mặt nó, khuôn mặt nghiêm túc.

– Hôm trước cậu đã bị mất kiểm soát, giờ phải cố gắng kiềm chế nó, phải điều khiển được chính sức mạnh của mình, không phải là của ai khác. Khi cậu đã điều khiển được sức mạnh ấy rồi, lúc gặp nguy hiểm, muốn gọi nó ra cũng không phải là việc khó khăn.

– Nhưng tôi phải làm sao. – Nó gắc gỏng.

– Nhắm mắt lại. Thả lỏng. Hãy hình dung xem sức mạnh của cậu đang chảy trong người cậu, dòng chảy đó như muốn trào ra khỏi người cậu. Hãy tin tưởng vào bản thân. Niềm tin là thứ quan trọng nhất.

Nó cảm thấy trong người nóng lên, cảm giác rất khó chịu giống như hôm trước. Một cơn gió luồn qua kẽ hở của mái tóc nó, cơn gió ấy không thoảng qua mà cứ xoay quanh nó tạo thành một cơn lốc càng ngày càng mạnh. Cơn lốc ấy cuốn theo cả cỏ và đất bay lên.Dường như việc làm những thứ mà nó chưa từng làm khiến nó gặp khó khăn hơn hẳn. Nó quỵ xuống, thở dốc.

– Cậu không sao chứ?

– Kh......không sao........... 

Tôi không nghĩ việc này lại khó đến như vậy.Nó cười, nụ cười rất tươi, nó lại vô tình làm trái tim hắn lay động nữa rồi. Hắn ngượng ngùng đứng dậy bước đi thật nhanh làm nó phải chạy theo. Nó ăn sáng vội rồi mang chiếc balô lên, bắt đầu đi bộ đến trường. Vương Tuấn Khải cũng bước theo nó....

– Mã Tư Viễn à!

Là Lưu Chí Hoành cùng với Thiên Tỉ. Dạo này thấy hai người thân với nhau hơn hẳn. Hôm qua nó nghỉ học, chắc Hoành lo cho nó lắm.

– Cái thằng này, nghỉ học mà không xin phép gì cả. Có chuyện gì đã xảy ra hả?

– Không có gì đâu... Tớ bị sốt nên mới nghỉ, mệt quá cũng không kịp viết xin phép.

– Nếu không có gì thì tốt rồi.

Vương Nguyên lơ đi lời nói của Hoành, ghé mắt nhìn sang hắn đang đi sát bên cạnh. Nó thật không muốn lôi kéo đứa bạn thân duy nhất của nó vào chuyện kì quái này. Nó không muốn Hoành vì nó mà liên lụy.Tan học. Hoành về cùng với Thiên Tỉ, hai người này có ẩn ý gì đây, trong giờ học thì đùa giỡn với nhau, đi học hay về nhà cũng đi với nhau. Không lý nào... Vương Nguyên lắc vội đầu, chắc chuyện này không có đâu, hai người họ đều là con trai cơ mà. Phải rồi chắc chỉ là bạn bè thôi. Mà trước giờ nó với Hoành có như vậy đâu. Hắn nhìn nó suy tư hồi lâu, chân nó cứ bước mà không biết bước về hướng nào, với cái tính hay lơ đễnh của Vương Nguyên, chắc sẽ bị lạc cho mà xem.

Trời dần chuyển sang sắc cam ngọt ngào, phía bên kia của bầu trời, một đám mây xám đặt đang nằng nặng trôi mang theo những cơn mưa nặng hạt của mùa mưa sắp đến, vài cơn gió lạnh vội vã đi trước, thoảng qua làn da mỏng của Vương Nguyên. Cậu khẽ run người. Vương Tuấn Khải vì lo cậu sẽ bị cảm nên khoát tay qua vai cậu, kéo nhẹ vào lòng, tiếp tục rảo bước. Người Vương Nguyên nóng lên, một phần vì hơi ấm của hắn, một phần vì ngượng bởi hành động bất thường của hắn.


[Chap 7 Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro