Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai của mẹ...

Vương Nguyên là chìm trong khoảng không bao la đen nghịt. Giọng nói của mẹ cậu vang lên rất giống giấc mơ hôm trước nhưng lần này, một người đang tiến lại gần. Không phải một người phụ nữ, là một người đàn ông. Vương nguyên đứng đơ ra, không thể nói cũng không thể cử động. 

Người đàn ông lạ thường tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt nó.

- Cậu Vương!

.

Nó ngồi bật dậy khỏi chiếc đệm, thở dốc. Gần đây nó hay gặp những giấc mơ kì lạ, có tiếng gọi của mẹ nó nhưng không thấy ai xung quanh ngoài không gian đen tối cô đơn, lạnh lẽo. Vương Nguyên đưa tay lên lau mồ hôi. Ánh mắt bất giác nhìn sang góc phòng, nơi mà Vương Tuấn Khải đang tựa đầu vào tường ngủ.

Hắn lúc ngủ trông thật an tĩnh, làm người ta nhìn thấy tâm cũng dấy lên một cảm giác dễ chịu. Có lẽ nó dựa dẫm vào Vương Tuấn Khải nhiều quá nên thành thói quen mất rồi. Mỗi khi cảm thấy bất an, Vương Tuấn Khải luôn ở bên nó, mang lại cảm giác an toàn.

Trời vẫn còn sớm nhưng không thể ngủ lại được, nó sợ lại gặp ác mộng. Lúc đó,  một người đàn ông với trang phục kì lạ, khuôn mặt đầy vết sẹo đứng trước nhà nó.

- Nhà của cậu Vương đây sao? Nhỏ thật...

Vương Nguyên vẫn nằm trên giường, suy nghĩ lung tung về mẹ cậu thì cửa phát ra tiếng gõ. Vương Tuấn Khải giật mình thức dậy. Giọng nói khàn khàn, trần ấm vang lên sau cánh cửa đã tróc một phần lớp sơn.

- Cậu Vương!

Vương Nguyên nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra mở cửa, một người đàn ông xuất hiện trước mặt nó. Trang phục của ông ta phải nói là không giống ai, quần áo của ông giống thời xưa cách đây mấy trăm năm vậy. Trên người ông mặt một chiếc áo da thú dày, quấn chéo ngực tấm vải màu đen. Khuôn mặt thì có hơi dữ tợn, chi chít vết sẹo. Sau khi nhìn thấy Vương Nguyên ló đầu ra khỏi cửa thì người đàn ông kì lạ quỳ xuống.

- Thưa cậu Vương, tha tội cho tôi vì đã đến muộn.

- Này... đợi... đợi đã...

Vương Nguyên xua tay, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tuấn Khải cũng từ trong nhà bước ra nhìn người đàn ông đang quỳ, cậu đơ ra một giây rồi chỉ thẳng mặt người đó rồi hét to.

- Lão già! Sao ông lại ở đây.

- Đồ bất hiếu, dám gọi ta là lão già, ai đã cất công nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ hả.

- Nuôi dưỡng tôi được vài năm thì vứt sang một bên à?

- Ngươi.......

Hai người cãi qua cãi lại, không để ý đến nó đang chóng mặt hoa mắt cả lên, người đàn ông này là ai, có quen với hắn sao? Sau khi 3 người an vị trong nhà thì mới nói chuyện nghiêm túc.

- Tôi tên là Đường Quân, là thân cận của Ma Vương, mẹ cậu nhờ tôi chuyển lời nhắn.

- Lời nhắn sao?

- Bà nói rằng, khi vầng trăng máu xuất hiện, bà sẽ đến đón cậu trở về ma giới.

- Vầng trăng máu?... Là nguyệt thực sao? Khi nào?

- Nếu tôi tính không lầm thì 1 tháng nữa sẽ đến kì nguyệt thực, cậu nên chuẩn bị tâm lí.

- Chỉ một tháng nữa thôi... mà ông quen với Tuấn Khải sao?

Vừa mới nhắc đến tên của hắn, sắc mặt của ông Đường kém đi hẳn, trên khuôn mặt của ông hiện rõ từng đường gân máu. Ông ném ánh nhìn hình viên đạn lên người hắn làm hắn rợn người.

.

Thì ra, ông Đường là người nhặt được và nuôi dưỡng Vương Tuấn Khải từ nhỏ, nhưng đến khi trưởng thành, Vương Tuấn Khải không lời từ biệt mà trốn đi biệt tích.

.

- Nếu không còn gì thì ông đi cho tôi nhờ.

- Đồ bất hiếu, ngươi không cần nói ta cũng đi, nhìn mặt ngươi ta lại thấy già thêm. Cậu Vương, chào cậu.

Nó cúi đầu chào tạm biệt ông Đường rồi cũng kéo hắn vào nhà. Nó ngồi nhìn ra cửa sổ, suy tư. Vậy là nó sắp được gặp mẹ rồi. Nó lo lắng không biết sẽ thế nào, từ nhỏ nó đã không có mẹ ở cạnh, giờ mẹ nó lại bất ngờ xuất hiện. Lỡ như, người mẹ này không giống như người mẹ mà nó tưởng tượng thì sao.

Nó lại quay sang Vương Tuấn Khải đang ngồi trong góc nhìn nó suy tư, nó bất giác mở miệng hỏi.

- Sao anh lại ghét ông Đường vậy? Ông ấy đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ mà.

- Lúc tôi bị cha mẹ bỏ rơi là lúc tôi 10 tuổi, tôi rất hận hai người. Lúc đó tôi không còn muốn tin tưởng ai cả, tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ yêu thương ai nữa vì tôi sợ sẽ bị tổn thương như lúc đó. Tôi cũng rất cảm kích ông Đường vì đã cất công nuôi dưỡng đứa trẻ cứng đầu như tôi. Tôi không ghét ông ấy. Chỉ là tôi thắc mắc tại sao ông lại tốt với tôi như vậy.

- Vậy anh muốn từ chối lòng tốt của người khác cho mình?

- Tôi không cần sự thương hại đó.

Vương Nguyên tiến đến nơi hắn đang ngồi, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh lạnh của hắn.

- Đó không phải sự thương hại.

Hắn nhìn nó rồi vươn tay xoa xoa đầu nó. Hắn đã từng tự mình hứa rằng sẽ không yêu thương ai nhưng bây giờ không thể giữ được lời hứa đó rồi. Dù có bị tổn thương, hắn cũng vẫn sẽ liều mạng mà yêu cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro