Chương 13: Vũ hội Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Học viện Hạ Lạc là trường học tư thục dành cho học sinh tầng lớp thượng lưu từ tiểu học cho tới đại học. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp của Hạ Lạc, cơ hội việc làm là vô cùng rộng mở. Thế nhưng, ở nơi này toàn là những cậu ấm cô chiêu gia đình sở hữu hẳn công ty tập đoàn riêng có sức ảnh hưởng lớn, họ đi học không ngoài mục đích chính là tìm chỗ vui chơi và giải trí thôi. Trường tam trung Hạ Lạc mỗi năm có hai vũ hội lớn là vũ hội giáng sinh và lễ hội mùa xuân, nay giáng sinh sắp tới, hội học sinh lại tất bật chuẩn bị. Nhà trường rất ít khi tham dự vào mấy việc như thế này, toàn bộ đều do hội học sinh chi phối lên kế hoạch. Vương Tuấn Khải là hội trưởng hội học sinh nên những ngày này luôn phải làm việc, ở lại trường đến tối muộn vì vậy Vương Nguyên lại phải đi bộ về một mình. Cậu cũng không dám trách móc, cậu biết anh mệt và căng thẳng cỡ nào thế mà vẫn cố gắng gọi điện nói chuyện với Nguyên trước khi đi ngủ. Nguyên Nguyên vui lắm, vì đối với anh cậu hẳn là rất quan trọng. Nguyên cũng rất ngoan, không có làm nũng anh như mọi khi, lúc nào cũng dặn anh nhớ nghỉ ngơi không được thức quá khuya. Vương Tuấn Khải từ khi bắt đầu yêu Vương Nguyên đã hình thành thói quen giữ điện thoại đến khi nào cậu ngủ mới tắt máy đi ngủ bởi vì Vương Nguyên thích thế[A/N: Con au luôn có những sở thích lộn ruột như trên, từ từ các bạn sẽ khám phá ra=)))))]. Đến bây giờ dù buồn ngủ đến mấy vẫn luôn làm vậy, Nguyên mĩ nhân có nói thế nào cũng không nghe, cậu đành nói chuyện một lúc rồi giả vờ ngủ quên để anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Đấy, Nguyên Nguyên có phải rất ngoan không?
 Vũ hội tới càng gần, thời gian nghỉ ngơi của Tuấn Khải càng ít hơn, có khi Nguyên Nguyên vì quá lo mà chạy tới phòng hội trưởng khóc bù lu bù loa một trận mới ép được anh nghỉ ngơi vài phút, rồi còn ăn vạ ở đó đến khi anh chịu ăn trưa mới luyến tiếc rời đi.
 Ngày mai là vũ hội giáng sinh sẽ diễn ra, Vương Nguyên cảm thấy háo hức vô cùng, hôm đó sẽ có rất nhiều món ngon, còn cả anh sẽ đi cùng cậu nữa. Nguyên mĩ nhân cứ thế vừa suy nghĩ, môi vừa vẽ lên một nụ cười hạnh phúc vô cùng.
- Nguyên Nhi, có gì vui sao?
- Ủa dì? Dì vào khi nào?
- Dì vừa vào thôi, tiểu ngốc tử lại nhớ Tiểu Khải của con đấy à?
- Ây, đâu có đâu dì!- Vương Nguyên bị nói trúng tim đen đỏ ửng mặt cúi đầu chối đây đẩy.
- Lại còn chối!
- Mà có việc gì sao dì?
- À... dì và mẹ con phải đi công tác khoảng một hai tuần, con ở nhà một mình không sao chứ?
- Ơ... vâng!
- Ngoan lắm, dì sẽ gọi cho con thường xuyên.
- Bao giờ hai người đi ạ?
- Chúng ta đang chuẩn bị, trưa nay sẽ ra sân bay.
- Ưm... tiếc quá con phải đi học không tiễn hai người được.
- Không sao! Con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân tốt là được rồi.
- Vâng! Con xin phép đi học ạ!
- Ừ, tạm biệt!
  Vương Nguyên vác bộ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước đến trường. Vừa tới nơi đã thấy cái dáng người cao cao quen thuộc, anh đứng dựa vào cổng người tỏa ra hàn khí khiến các đồng học chỉ dám đứng nhìn tiếc nuối mà không thể đến gần. Nguyên mỉm cười đến đứng cạnh anh, Vương Tuấn Khải hơi quay đầu nhìn, khí lạnh đã giảm đi không ít, đáy mắt còn mang theo nhu tình chiều chuộng không che dấu, hai người cùng tiến vào trường trước hàng ngàn ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ.
- Bảo bối, ai làm em buồn vậy?- Tuấn Khải ôm Nguyên vuốt ve mái tóc đen mềm mại hỏi.
- Dì Du cùng mẹ em đi công tác phải hai tuần nữa mới về.
- Em ở một mình sao?
- Vâng!
- Vậy qua nhà anh đi, em ở một mình anh không yên tâm.
- Không sao, em tự lo được mà.
- Em...
- Em có thể!- Không để anh nói hết câu cậu đã chen ngang.
- Thật là...
- Anh làm việc đi, em về lớp đây! Tạm biệt.
- Ừ, tạm biệt!- Vương Tuấn Khải lại cúi xuống hôn nhẹ lên hai gò má rồi mới thả cậu về lớp. Aizzz, bạn học Nam Thần, bạn bị cuồng hôn sao?
 Vương Nguyên đi khỏi, Vương hội trưởng lại cắm đầu vào công việc, lăn lộn một hồi ngẩng đầu lên nhìn thơi gian đã thấy quá trưa. Thời gian trôi qua thì nhanh mà sao cái núi công việc nó chẳng giảm được mấy.
" Mình đây ứ muốn làm hội trưởng nữa, mệt chết được!"- nội tâm Vương Tuấn Khải âm thầm đả đảo. Thế nhưng bạn Nam Thần à, bạn nhìn cái trường này xem có ai có đủ khả năng ngồi được vào vị trí đó thay bạn không?
 Nguyên Nguyên tan học lại một mình đi bộ về nhà. Buổi sáng thì tạnh ráo như thế mà buổi chiều lại đùng đùng đổ mưa, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để làm ướt áo rồi. Cậu không mang theo ô, nhìn lên bầu trời xám xịt nặng nề kia cậu đoán có đến mai cũng chẳng tạnh được với cái tình trạng mưa lây phây, lất phất thế này. Thế là Nguyên chặc lưỡi cứ thế đội mưa về nhà. Đoạn đường về khá xa, lại có mấy đoạn ngã tư có đèn tín hiệu, cậu không thể cứ thế mà chạy qua đành dừng lại. Tới nhà, cả người Nguyên đều ướt sũng.
- A~ ghét quá lại ướt hết rồi. Lạnh quá! Lạnh chết được!
 Nguyên mĩ nhân cảm thán vài câu rồi chạy đi thay đồ sau đó chui tọt vào trong chăn, không thèm lau khô tóc mà cứ thế lăn ra ngủ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, rả rích không ngừng. Vương Tuấn Khải lúc ra về, thấy trời mưa liền lo lắng, tiểu mĩ nhân lúc về không biết có bị mắc mưa không?
  VƯƠNG NGUYÊN NHI... MAU MAU NGHE ĐIỆN THOẠI... VƯƠNG...
- Ưm...alo - Nguyên đang ngủ thì có điện thoại.
" Nguyên tử, giọng em sao vậy?"
- Không có gì, tại em đang ngủ thôi.
" Vậy sao? Lúc về có bị mắc mưa không?"
- Một chút thôi, không sao!
" Ngốc tử, trời mưa thì phải gọi anh đưa em về chứ! Dính mưa rồi nhỡ ốm thì phải làm sao hả?"
- Aizzz! Anh phiền chết được, em khỏe lắm để yên cho em ngủ!- Vương Nguyên gắt gỏng.
" Được rồi! Nếu thấy khó chịu thì gọi cho anh"- Tuấn Khải thấy Nguyên mĩ nhân nổi cáu liền xuống nước.
- Ưm...
" Ngủ ngon!"
*****************
Đêm dần buông xuống, không gian cũng dần trở nên tĩnh lặng, Nguyên mĩ nhân đến lúc này mới thấy đói bụng mà tỉnh dậy. Khoác thêm chiếc áo rồi lần mò xuống dưới nhà cậu lúc này chợt nhớ ra, dì và mẹ đi công tác rồi vậy cậu ăn bằng cái gì đây?
 Vương Nguyên tức tốc chạy tới mở tủ lạnh. Ô mô, toàn bộ đều là thực phẩm TƯƠI SỐNG, thế này thì làm sao đây, Nguyên mĩ nhân đây ứ có biết nấu ăn(TT__TT)
- Thôi kệ! Nhịn một bữa vậy, mai rồi ăn bù sau!
 Tự nói với bản thân như vậy, Nguyên Nguyên lấy nước uống tạm rồi lại lên giường ngủ tiếp.
 Nửa đêm, cơn sốt đến, Vương Nguyên thấy cả người mình nặng trĩu, run lên vì lạnh, đầu thì đau buốt giống như búa gõ từng nhát ở hai bên thái dương. Cậu rúc sâu hơn vào trong chăn cuộn tròn người lại cố gắng làm mình cảm thấy ấm hơn thế nhưng chỉ một lát sau cậu liền thấy khó thở mà mồ hôi thì túa ra ướt nhẹp. Vương Nguyên lờ mờ mở mắt trần nhà trước mắt cậu cứ xoay vòng vòng còn mọi thứ giống như đảo lộn hết cả. Cậu cố gắng ngồi dậy, lần từng bước đến tủ quần áo tìm bộ khác thay cho bộ đã ướt đẫm mồ hôi vừa rồi. Nguyên Nguyên muốn gọi cho anh, nói rằng cậu rất khó chịu nhưng nhìn đồng hồ mới có hai giờ sáng cậu lại thôi. Vương Nguyên nhắm mắt ép bản thân nghỉ ngơi, cậu cứ thế mê man trên giường cho đến tận sáng cơn sốt vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.
 Hôm nay chính là Vũ hội Giáng Sinh, trường sẽ tổ chức một số hoạt động vào ban ngày còn prom sẽ chính thức bắt đầu lúc bảy giờ tối. Vương Tuấn Khải đến trường, chạy qua chạy lại kiểm tra khâu tổ chức, tuyên bố khai mạc vũ hội, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy tiểu mĩ nhân nhà mình đâu trong lòng hơi lo. Có phải là ngủ nướng quên thời gian rồi không? Hay là gặp chuyện gì rồi? Tay nhanh nhẹn rút điện thoại trong túi quần nhấn phím gọi.
" Alo..."
- Tiểu mĩ nhân, em nướng khét giường mất rồi!- Tuấn Khải nghe cái giọng khàn khàn của Vương Nguyên liền đoán là cậu còn đang ngủ nên muốn đùa một chút.
" Ưm..."
- Mau dậy thôi, em không đến trường à?
" Tiểu Khải, em khó chịu!"
- Sao? Em đau ở đâu?
" Ưm... đầu em rất đau, còn lạnh nữa"- Nguyên thì thào qua điện thoại.
- Chờ chút, anh đến ngay!
--------------------
Mười phút sau...
- Nguyên Tử, anh đang ở dưới nhà, xuống mở cửa cho anh!
" Vâng!"
Chờ một lúc lâu sau rốt cuộc cửa cũng mở, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp định hình gì đã thấy thân ảnh nhỏ của Vương Nguyên đổ ập lên người mình.
- Nguyên Tử! Nguyên Tử!- Tuấn Khải hốt hoảng lay vai cậu- Em sao vậy?
- Ư... Em chóng mặt thôi.
- Em đứng dậy được chứ?
 Vương Nguyên yếu ớt lắc lắc đầu, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy cổ anh hướng người anh mà dựa vào. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt xanh xao của cậu, trong lòng không khỏi xót xa, anh bế cậu lên ôm vào trong ngực rồi đi vào nhà.
- Tiểu Khải, em lạnh lắm!- Vương Nguyên vừa đặt lưng xuống giường liền kêu lên, cứ ôm chặt lấy anh mà nhõng nhẽo- Tiểu Khải, đừng đi mà!
- Được rồi, ngoan nào! Anh đi lấy thuốc cho em uống rồi sẽ quay lại mà!
- Không đâu! Em không muốn uống thuốc đâu!
- Phải uống thuốc mới hết bệnh chứ! Sốt cao như vậy em sẽ đau đầu đấy!
- Nhưng thuốc đắng lắm!
- Bảo bối ngoan, sẽ không đắng!
- Ưm... nhưng anh sẽ không đi nữa chứ?
- Không, anh sẽ ở đây với em.
- Được.- Vương Nguyên sau khi nghe câu khẳng định chắc nịch của Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng buông tay anh ra.
 Người ốm luôn cần sự quan tâm từ mọi người mà Vương Nguyên lúc khỏe mạnh đã không được nhiều quan tâm nên lúc ốm như thế này sẽ trở nên đặc biệt dính người, chỉ cần có người bên cạnh cậu sẽ giữ chặt người ta ở bên mình. Và nạn nhân tình nguyện hôm nay là Vương Tuấn Khải. Sau khi cho Vương Nguyên uống thuốc hạ sốt, liền nằm bên cạnh ôm lấy cậu ôn nhu xoa lưng cho cậu nghỉ ngơi. Thế nhưng Nguyên Nguyên nằm trong lòng anh lại cứ rấm rứt khóc, nước mắt trào ra thấm ướt cả tay áo anh.
- Nguyên Tử, đừng khóc! Nói anh biết em khó chịu ở đâu?
- Em chóng mặt, đau đầu nữa! Không mở mắt ra được.
- Vậy ngủ đi, một lát nữa hạ sốt sẽ đỡ!- Anh hôn khẽ lên cái trán nóng bừng của cậu, kéo sát cậu vào lòng mình hơn, ôm chặt.
 Vương Nguyên khóc thêm một lúc rồi cũng nằm yên, thở yếu ớt. Vương Tuấn Khải ngồi dậy, chạy ra ngoài mua ít cháo cho cậu ăn ai ngờ đâu vừa về đến cửa đã nghe được tiếng Vương Nguyên khóc vội vàng chạy lên liền bị cậu ôm chặt. Nguyên Nguyên ngồi gọn lỏn trong lòng Tuấn Khải ăn từng thìa cháo, ăn xong lại ôm chặt lấy người ta mè nheo nháo loạn không cho người ta đi.
 Điện thoại của anh đổ chuông, màn hình hiện lên cái tên của thư kí hội học sinh. Tuấn Khải phiền phức day thái dương, sáng nay lúc anh đi đã giao toàn bộ công việc cho người này, bây giờ cậu ta gọi chắc chắn có chuyện gấp. Anh bắt máy
- Có chuyện gì không?
 "Hội trưởng Vương, anh đang ở đâu vậy? Có một số văn bản cần chữ kí của anh mới thông qua được?"
- Văn bản gì? Để ngày mai kí không được sao?
" Không được, đây là văn bản đề xuất một số dự án sẽ tổ chức trong vũ hội. Nếu anh không xét duyệt sẽ không thể tổ chức được"
- Được rồi! Tôi đến ngay!- anh cúp máy, ôn nhu vuốt tóc cục bông nhỏ trong lòng nói- Nguyên Tử! Anh phải đến trường một lát! Em nghỉ ngơi đi!
- Ưm... không! Em không muốn!- Nguyên Nguyên nức nở túm chặt lấy tay áo anh.
- Ngoan đi, một lát thôi rồi anh sẽ quay lại.
- Không! A!- cậu kiên quyết lắc mạnh đầu không may khiến cho đầu cậu đau buốt- Cho em đi cùng anh!
- Em đang ốm mà!
- Em đi cùng anh, Tiểu Khải! Cho em đi cùng!
- Được rồi, được rồi! Thua em luôn! Nằm đây, anh lấy áo khoác cho em!
 Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mở tủ lấy áo khoác to sụ khoác lên người Vương Nguyên rồi ôm cậu rời khỏi nhà đến trường. Trời không còn mưa nhưng cứ lạnh mãi, Vương Nguyên hết sức thu mình lại trốn trong áo khoác dày rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, Tuấn Khải biết cũng chỉ có thể xiết vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn, để Nguyên Nguyên an ổn ngủ.
 Vào đến phòng hội trưởng đã thấy thư kí chờ sẵn, anh tính đưa Vương Nguyên vào phòng nghỉ thì lại bị tiểu mĩ nhân túm chặt nhất quyết không cho rời đi. Ai bảo anh nuông chiều người ta quá làm gì, bây giờ không làm theo lời người ta cũng không được. Vương Tuấn Khải lại vạn bất đắc dĩ trước mặt thư kí mang danh công tư lẫn lộn, một bên ôm Vương tiểu mĩ nhân nửa mê nửa tỉnh, một bên cầm văn kiện tổ chức hoạt động lễ hội xem xét.
- Cậu cứ đi làm việc đi, kí xong tôi sẽ chuyển cho cậu.
- Vậy... cảm phiền anh, hội trưởng Vương!
 Thư kí hội học sinh cẩn thận bước ra khỏi phòng, đóng cửa lúc này anh mới bỏ tập văn kiện xuống, chỉnh lại một chút tư thế ngồi của cậu cho thoải mái, để cậu ngồi trên đùi mình, tựa đầu vào hõm vai ngủ. Nguyên Nguyên dù không tỉnh táo nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc. Cậu ngồi im, cái trán nóng bừng áp vào hõm cổ anh, thở từng nhịp nặng nề. Tuấn Khải lo lắng Nguyên sẽ bị lạnh, nhưng không làm cách nào tách cái cục nhỏ này ra khỏi mình được. Còn cậu, dù thế nào cũng không muốn rời ra khỏi anh, ở một mình rất buồn hơn nữa không gian yên lặng sẽ làm cho con người ta cảm thấy mình cô đơn mà nhỏ bé vô cùng. Ít ra ở cạnh anh thế này chỉ cần nghe nhịp thở đều đều của anh thôi, cậu cũng thấy an ổn lắm rồi. Đột nhiên, Vương Nguyên cảm thấy có gì đó khang khác, tim anh sao lại đập yếu mà không rõ ràng như vậy? Cậu nhíu mày bật đứng dậy, vì quá nhanh làm cho cơn đau đầu chợt đến.
- A!
- Nguyên Tử! Em sao vậy?
 Tuấn Khải đang kí văn kiện, bỗng nhiên thấy Nguyên Nguyên đứng bật dậy rồi ôm đầu nhăn nhó thì không khỏi lo lắng. Anh đứng dậy tiến đến gần ôm cậu vào lòng, Vương Nguyên lần nữa áp tai vào lồng ngực anh. Kì lạ, lần này cậu sao lại có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nảy mạnh mẽ mà nhịp nhàng từ trái tim đó.
- Không lẽ mình nghe nhầm?- Nguyên lẩm bẩm.
- Hả?
- Không có gì đâu, Tiểu Khải!
- Anh kí xong văn kiện rồi, anh đưa em vào phòng nghỉ nhé!
- Nhưng anh không được đi đâu nhé!
- Được rồi mà!
 Vương Nguyên lười biếng không muốn hoạt động lại ôm lấy cổ anh để anh bế cậu vào phòng nghỉ, không những thế còn rất thoải mái nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chập chờn do cơn sốt.
 Chiều muộn, cả sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói, Nguyên mĩ nhân cũng đã hạ sốt nhờ công lao của ai đó vừa cưỡng ép vừa năn nỉ cậu uống vài viên thuốc. Vương Tuấn Khải không tình nguyện cho cậu xuống sân trường tham gia, anh muốn cậu nghỉ ngơi một chút, sốt cao một ngày một đêm lại chỉ ăn có ít cháo, anh lo cậu sẽ mệt. Vậy mà Vương tiểu mĩ nhân này ở trong phòng khóc nháo một trận, ăn vạ nhất định đòi đi chơi.  
   Đúng 7 giờ tối, Vương Tuấn Khải đứng trên sân khấu lớn tuyên bố bắt đầu Vũ hội giáng sinh, hội trường lớn vỡ òa trong tiếng vỗ tay reo mừng. Nhạc bắt đầu nổi lên và từng đôi nam nữ mặc lễ phục dạ hội cùng hòa mình vào điệu nhạc. Vương Nguyên đứng ở một góc bàn tiệc mắt nhìn đồ ăn đăm đăm, quái lạ mọi ngày chỉ cần nhắc đến đồ ăn đã cảm thấy thèm mà hôm nay đứng trước cả một bàn tiệc Nguyên mĩ nhân đây lại cảm thấy không muốn ăn.
- Nguyên Tử! Em muốn ăn gì?
- Không, em không đói!
- Vậy anh lấy cho em ly nước nhé!
- Vâng!
 Anh đi một lát liền quay lại với một ly nước ép dưa hấu màu đỏ tươi bắt mắt, Vương Nguyên cầm lấy, cười lên ngọt ngào.
- Nguyên Tử, em có muốn cùng anh nhảy một điệu không?
- Nhưng mà em không biết nhảy!
- Anh dạy em!
- Vậy được.
 Hai thiếu niên một tuấn mỹ- một xinh đẹp nắm tay nhau bước vào trung tâm của sân, bàn tay anh ôm ngang chiếc eo thon thả, bàn tay nhỏ nhắn của cậu thì đặt lên vai anh, cả hai người cùng xoay tròn theo vũ khúc.
- Tiểu Khải, cảm ơn anh!
- Cảm ơn chuyện gì?
- Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế! Luôn bảo vệ em, nuông chiều em.
- Ngốc tử, đó là ước nguyện của anh. Anh tình nguyện làm vậy! Ai cần em cảm ơn chứ!
 Vương Nguyên lại vì những lời yêu thương này mà cười lên, đôi mắt hạnh cong cong như mảnh trăng cuối tháng, cả khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc dịu dàng.
 Chơi ở lễ hội chưa được ba mươi phút, Nguyên mĩ nhân lại nhiễm lạnh mà phát sốt khiến cho Vương Tuấn Khải nháo nhào đem cậu lên xe phi thẳng đến bệnh viện. Kết thúc vũ hội giáng sinh của Nguyên Nguyên chính là phòng bệnh trắng toát và khuôn mặt lo lắng đến tái mét của Tuấn Khải.
" Aizz! Chán quá mà, tự nhiên thì lại ốm! Mình còn chưa chơi đã mà!"- Tự kỉ của tiểu mĩ nhân trong phòng bệnh.
- End chương 13-
A/N: Chương dài nhất và cũng là nhảm nhất đối với cuộc đời của bạn au :(((((((
* Đội nồi* Xin đừng ném gạch au tội nghiệp TT__TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro