Chương 12: Điều ước cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thật muốn cùng Vương Nguyên trải qua sinh nhật. Sinh nhật anh thì đã qua từ lâu, sinh nhật của cậu cũng qua rồi, lúc đó là do anh bận xử lí một số công việc, không thể cùng cậu đón sinh nhật ấy. Vì thế nên dạo gần đây, anh tất bật lo chuẩn bị cho cậu một cái sinh nhật muộn. Không biết Nguyên có vui không? Anh đã tự hỏi mình hàng trăm câu như thế mỗi ngày lúc chuẩn bị. Anh có thể mường tượng ra gương mặt cậu khi đó, gương mặt ửng hồng, tròng mắt trong veo như gương phản chiếu ánh nến trở nên long lanh hơn, đôi môi đỏ căng mọng nước vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Khuôn mặt, nụ cười hiện diện trong tâm tưởng khiến Tuấn Khải hạnh phúc không thôi.

Lại một ngày giữa đông lạnh cắt da cắt thịt, Nguyên mĩ nhân rất không tình nguyện rời giường vì cuộc điện thoại của ai đó. Nội dung chỉ là muốn đưa cậu ra ngoài chơi.

" Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải! Tôi đây chỉ muốn anh để yên cho tôi ngủ thôi!"

À thì, nội tâm Nguyên bánh trôi đã gào thét như thế nhưng mà ngoài miệng vẫn cứ là ừ một tiếng. Ơ hay, từ khi nào mà Vương Nguyên cậu lại nghĩ một đằng làm một nẻo như vậy? Thừa nhận là cậu cũng có chút nhớ người ta đi... Opps, không phải vậy, không phải vậy! Là vì người ta nhớ cậu nên cậu mới miễn cưỡng gặp mặt thôi( Cá: Vãi cả lí do của con, Nguyên Trôi ạ =)))) *Bốp*/ Vương Nguyên uyển chuyển nhặt lại giầy và đi vào)

- Nguyên Tử, sinh nhật vui vẻ!

- Hả?

- Sinh nhật muộn vui vẻ!

- Là sinh nhật muộn cho em sao?

- Phải, thật muốn cùng em trải qua sinh nhật! Xin lỗi em vì sinh nhật đã qua kia.- Vương Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau, tì cằm lên vai cậu mà thì thầm.

Vương Nguyên cười, cả người tựa nhẹ vào ngực anh:

- Khùng! Anh xin lỗi cái gì chứ, chẳng phải sinh nhật của anh cũng đã qua sao? Chúng ta... cùng tổ chức sinh nhật, nhé!

- Được! Đi thôi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên buổi sáng cùng nhau đi ăn kem. Giữa tiết trời buốt giá, hai chàng trai ngồi đối diện nhau bên cửa kính trong suốt của quán kem, trên môi mỗi người luôn nở nụ cười ấm áp. Người ngoài nhìn vào còn thấy hạnh phúc huống chi là người trong cuộc[ Cá bóng đèn ngồi dưới gầm bàn GATO với đôi chẻ:((((((]

- Nguyên Tử, em sẽ ước gì trong ngày sinh nhật?

- Ưm...sinh nhật qua rồi, bây giờ ước không linh đâu.

- Không cần, em cứ ước đi, anh sẽ thực hiện điều ước của em.

- Thật không?

- Thật. Ước đi.- Tuấn Khải háo hức nhìn Vương Nguyên chờ đợi.

Cậu nhìn anh, Nam Thần soái khí lồng lộng trong lòng bao nhiêu nữ sinh khi ở bên cạnh cậu cư nhiên lại lộ ra một mặt trẻ con như vậy, khiến Nguyên Nguyên cảm thấy mình đối với anh hẳn là quan trọng lắm. Thế rồi cũng chẳng hiểu sao Nguyên mĩ nhân lại muốn trả thù, anh lúc làm cũng chọc ghẹo làm cho cậu tức giận, rồi còn tranh thủ ôm ôm, hôn hôn muốn ghét.

" Vương Tuấn Khải để xem lần này anh thực hiện điều ước của em như thế nào"

Vương tiểu mĩ nhân cúi đầu suy nghĩ cái gì đó lát sau liền ngẩng lên mỉm cười:

- Tiểu Khải, em ước bây giờ được ngắm hồng mai nở rộ.

Vương Tuấn Khải đang nhìn Vương Nguyên cười đến sáng lạn sau khi nghe cậu nói nụ cười chợt tắt lịm. Ngắm hồng mai nở bây giờ á? Đùa chứ bây giờ đang là giữa đông, một bông cũng chẳng có chứ đừng nói là cả một cây nở rộ.

Cậu nhìn bộ biểu cảm phong phú trên mặt anh nín cười. Tuấn Khải xịu mặt nhìn cậu:

- Tiểu mĩ nhân...a nhầm... Nguyên Tử, có thể ước cái khác được không, chờ khi nào xuân đến anh đưa em đi xem hoa anh đào.

Vương Nguyên lắc lắc cái đầu.

- Em muốn xem hồng mai nở bây giờ cơ.

Anh đảo mắt suy nghĩ tính toán một hồi, sau đó chạy đi gọi một cú điện thoại lúc quay lại đã thấy đôi môi mỏng như cánh hoa kia cong lên vẽ ra một nụ cười.

- Đi thôi!- Anh tiến tới nắm tay cậu.

- Đi đâu cơ?

- Thực hiện ước nguyện của em: ngắm hồng mai nở rộ.

- Hả?

- Đi nào, nhanh lên!

Vương Tuấn Khải lái xe đến một khu rừng trúc nhỏ, nắm tay Vương Nguyên đi sâu vào giữa rừng. Rừng mùa đông trúc vẫn xanh tươi tốt, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rụng xuống cứ xoay tròn xoay tròn cho đến khi đáp đất. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu anh định làm gì, hồng mai thì liên quan gì tới rừng trúc chứ.

Khoảng giữa rừng cây cối đã bớt chen chúc, phía xa kia Vương Nguyên đã nhìn thấy sắc phớt hồng của những bông mai. Cái cây ấy nằm đơn độc giữa rừng trúc, từ những cành nhỏ nở ra thật nhiều những nụ hoa trắng muốt, bông hoa cánh hồng mỏng manh. Nhiều thật là nhiều làm cho mấy cái cành khẳng khiu trơ trụi lá trơt nên có sức sống lạ kì.

- Oa, thật là đẹp quá đi Tiểu Khải!

- Em thích chứ?

- Ưm...- Nguyên mĩ nhân gật mạnh đầu cong mắt cười kiều diễm hệt như bông hoa mai nở sớm giữa băng tuyết- Sao anh có thể tìm được?

- Suỵt! Bí mật không thể bật mí.

Nguyên Nguyên phụng má hờn dỗi đi đến cạnh cái cây đưa tay chạm nhẹ một cánh hoa. Ủa? Cảm giác lạ lạ, sao nó không mềm vậy?

- Tiểu Khải, sao cánh hoa cứng vậy?

- Haha, tiểu mĩ nhân! Là hoa giả đó!

- Aaaaaaa, Tuấn Khải đáng ghét! Anh lừa em.

- Ấy, đâu có! Oan cho anh, anh chỉ là đang thực hiện điều ước của em thôi mà.

- Hư, đây là hoa giả mà!

- Giả hay thật chẳng phải vẫn là hoa sao? Hơn nữa còn giống hệt như thật mà. Tiểu mĩ nhân à, em có thể miễn cưỡng chấp nhận nó đi được không?

- Nể tình anh đã mất công làm nó em bỏ qua. Không có lần sau đâu!

- Tuân lệnh, bà xã đại nhân!

BỐP

- Ai ui!

- Ai là bà xã của anh?

- A~~~ Anh nhầm! Hi hi.

Hai người họ ngồi bên nhau dưới gốc cây đến chiều thì ra về, Vương Tuấn Khải đưa cậu đến sân trượt băng lớn của thành phố. Hôm nay đặc biệt ở đó không có lấy một bóng người. Nguyên mĩ nhân nhíu mày nghĩ ngợi, sân trượt băng này mọi hôm đều chật kín người tại sao hôm nay lại không có ai thế này nhỉ?

- Khải, anh định làm gì vậy?- Vương Nguyên không nén nổi tò mò mà ngước mắt nhìn anh hỏi.

Không có tiếng đáp lại, anh vẫn cứ nắm tay cậu đi vào trong, giúp cậu đi giày rồi kéo cậu ra sân băng.

Vương Nguyên trước nay chưa từng chơi trò này, một phần vì khả năng giữ thăng bằng của cậu rất kém[Thực chất nó là khả năng của con au =)))))], một phần vì chẳng có ai đi cùng cậu cả, Nguyên Nguyên ở trường người quen thì rất nhiều nhưng chưa từng có ai làm bạn- bạn thân lại càng không. Ra đến sân, Nguyên mĩ nhân mặt nhăn mày nhó ôm cứng ngắc Vương Tuấn Khải. Lí do à? Tất nhiên, cậu đâu dại mà thả tay ra cho mông mình tiếp mặt sàn chứ, đau chết, mà Vương tiểu mĩ nhân rất là sợ bị đau nên thà bị Vương Tuấn Khải lợi dụng còn hơn là mông kiss sàn. Được ôm eo mĩ nhân đưa tới trung tâm sân băng mà bạn Nam thần mặt dày kia sướng đến mức cười không ngậm miệng lại được, đột nhiên đèn xung quanh tắt phụt.

- Á á á!!!- Vương Nguyên thét lên lanh lảnh.

Một đèn chiếu lớn soi thẳng về phía hai thiếu niên, xung quanh tối om chỉ có hai người họ là được bao bọc bởi vòng sáng lớn. Thiếu niên tuấn mĩ thân mật ôm eo người đối diện nở nụ cười lộ ra răng khểnh, thiếu niên xinh đẹp ngước đôi mắt tròn xoe trong veo như gương nhìn sâu vào tròng mắt màu xám tro tuyệt đẹp, thời gian như ngừng trôi, vạn vật nín thở ngắm nhìn họ.

- Nguyên Tử, em... hạnh phúc chứ?- giọng nói trầm ấm nhè nhẹ thì thầm bên tai cậu.

Vương Nguyên chỉ cần nghe thế liền cười đến ngọt ngào không suy nghĩ mà lập tức trả lời:

- Chỉ cần là anh, em đương nhiên sẽ hạnh phúc!

- Vậy sau này phải hạnh phúc thật nhiều có biết không?

- Để xem anh có bên em thật nhiều không đã ^o^

Tuấn Khải vuốt tóc cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má.

Bánh kem được đẩy ra, không gian quanh họ lại được thay bằng ánh nến dịu dàng.

- Tiểu Khải, sáng nay em đã ước rồi. Vậy còn anh, điều ước của anh là gì?

- Anh hả? Anh ước ngày ngày được ở bên em. Làm em cười, khiến em hạnh phúc.

- Ấy, thế chẳng phải là anh lại ước cho en à? Anh chẳng lẽ không mưu cầu gì cho bản thân mình sao?

- Có chứ, bởi chỉ cần ở bên em, với anh như thế là hạnh phúc rồi.

Vương Nguyên lại cười đến dịu dàng, tròng mắt trong veo phản chiếu ánh nến càng trở nên long lanh, gương mặt hơi ửng hồng vùi vào lòng anh hít hà hương trà xanh ngọt ngào. Bất chợt cậu ngẩng lên nhìn anh, kiễng chân đặt lên đôi môi mỏng như cánh hoa kia một nụ hôn, Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ nhưng sau đó liền đáp lại, bàn tay thon dài ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu kéo Vương Nguyên vào nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi giao triền không dứt.

End chương 12

~~~~~~~~~~~~~~

Cá: Cơm mẹ nấu, mùng 8/3 còn phải GATO với hai đứa này. Thực đau lòng quá đi TToTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro