Chương 11: Chỉ cần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Au già sau một tuần nghỉ Tết ăn chơi thác loạn đã trở lại và lăn nhanh hơn xưa( Hậu quả của Tết TT^TT). Và Chương 11 này có hơi nhảm ruồi một tí nhưng cũng hé lộ vài tình tiết vô cùng quan trọng sau này. Au đi đây, bái bai * nhún quần/ váy tùy theo đang mặc cái gì trên người... hun gió*

~~~~~~~ ENJOY~~~~~~~
Chương 11: Chỉ cần...
 Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà lúc trời đã sẩm tối, trên tay còn ôm theo một bó Mimosa vàng rực rỡ.
- Tiểu Khải, cảm ơn anh!- Nguyên nở nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời nhỏ mình đang ôm.
- Ngốc tử, những gì anh làm đều vì em, cảm ơn cái gì chứ!
 Người ta bảo: nói ngọt lọt đến xương, Nguyên mĩ nhân nghe được những lời đường mật này liền cúi xuống hai má bất giác đỏ ửng lên. Tuấn Khải sủng nịch cười đưa tay xoa mái đầu nhỏ, vài lọn tóc đen mềm mại luồn qua kẽ tay.
- Em mau vào nhà đi!
- Ưm...em nhìn anh về rồi sẽ vào!
- Không được, em vào nhà anh mới yên tâm.
- Xì, nhà em đây rồi, ai bắt đi được đâu mà sợ.
- Lạnh đấy!- Tuấn Khải cau mày nắm lấy bàn tay nhỏ ấp vào lòng bàn tay mình sưởi ấm.
- Không lạnh, anh mau về đi! Nếu không lát nữa sẽ lạnh thật đấy!- Nguyên Nguyên ngúng nguẩy cãi lại.
- Em bướng bỉnh thế nhỉ!
- Đi mà, Tiểu Khảiiiiiii~~~~!- Cậu dài giọng nũng nịu.
- Được rồi, tiểu mĩ nhân! Thua em luôn! Anh về là phải vào đó!
 *gật đầu như bổ củi*
- Vậy... tạm biệt!
 Anh nói sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên gò má lụa mềm lại lưu luyến không muốn rời xa. Đôi môi mỏng manh lại di chuyển đến bờ môi đỏ mọng mút nhẹ. A~~~, tại sao lại quyến rũ như vậy chứ? Không thể nào rời ra được.
- Nguyên Tử, anh bị nghiện!
- Hả?
- Anh nghiện em mất rồi!
- Anh khùng!- Vương Nguyên xấu hổ không biết làm sao liền nổi giận đẩy anh ra quay lưng đi thẳng vào nhà ứ thèm chờ ai kia ra về nữa.
 Anh cười nhẹ, chiếc răng khểnh lấp ló sau làn môi mỏng, tiểu mĩ nhân của anh thật đáng yêu kinh khủng, dù là giận dỗi cũng thật đáng yêu.
 - Nguyên Nhi, con về rồi sao?
 Vương Nguyên vừa bước vào nhà đã liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía phòng khách. Giọng này thật quen nha.
- A~~~, dì Du! Dì đến thăm Nguyên Nhi à?
- Ngốc tử mải chơi, con vẫn còn nhớ đến dì cơ à?- Dì mắng yêu gõ đầu cậu.
- Đâu có đâu dì, tại con bận học mà.
- Xì, dì biết thừa là con đang nghỉ đông đấy!
- Dì ở đây đến bao giờ thế?- Nguyên Nguyên đánh trống lảng.
- Dì ở đây ăn bám gia đình con luôn.
- Dì sẽ ở luôn đây á? Thật không dì?
- Ừ...
- Oa... con vui quá đi!!!
- Mau vào ăn cơm thôi.
 Hai dì cháu đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ cậu từ trong bếp bước ra gọi vào ăn cơm, gương mặt bình thản chẳng hề liếc nhìn cậu một cái.
- Thưa mẹ con mới về ạ!- Nguyên lễ phép hướng mẹ cúi chào.
-....
 Không hề đáp lại, bà lướt qua cậu tựa như cậu chỉ là không khí trong cái ngôi nhà nhỏ này. Vương Nguyên xoay người lên phòng thay đồ, đặt nhẹ bó hoa lên bàn lòng cậu nhen nhóm lên chút hạnh phúc bé nhỏ.
 Dưới phòng khách, Phó Quân Du đưa mắt nhìn theo dáng người gầy nhỏ của thiếu niên đến khi nó khuất sau cánh cửa cô mới lên tiếng:
- Chị làm như vậy có phải quá đáng lắm không? Dù sao Nguyên Nhi cũng là con chị!
- Nó... không phải là con tôi.
- Quân Trác, chị hận hắn nhưng Nguyên Nhi vô tội, nó chỉ là một đứa trẻ...
- Đúng! Thế nhưng nhìn đứa trẻ đó mối hận của tôi càng khắc sâu. Nó làm tôi từng giây từng phút đều nhớ đến tên khốn đó.
- Chị...
- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!
- Chị đừng hòng làm tổn thương Nguyên Nhi, em sẽ bảo vệ nó.
                                  ******
 Vương Nguyên thay đồ xong liền xuống nhà ăn cơm không hề hay biết gì về cuộc nói chuyện vừa rồi. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, không khí im lặng bao chùm. Vương Nguyên theo thói quen mọi ngày lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn rồi ăn một cách chậm rãi. Cậu cùng mẹ chưa từng cùng nhau nói một câu trên bàn ăn. Có chăng chỉ là những câu độc thoại vu vơ không hồi đáp của cậu.
- Nguyên Nhi, hôm nay con đi chơi ở đâu vậy?- Dì Quân Du lên tiếng hỏi
- Ưm... con đến thung lũng ở ngoại thành chơi.
- Thật sao? Nhưng bây giờ là mùa đông mà.
- Không đâu dì, thung lũng đó nằm lọt giữa hai vách núi nên mùa đông không đến được...- Có người cùng trò chuyện, Vương Nguyên vô cùng cao hứng thao thao bất tuyệt về cái thung lũng vàng "nắng" đó.
- Thật tuyệt, dì cũng muốn đến đó...
- Hôm nào chúng ta sẽ cùng đi.
 Mẹ Vương Nguyên vẫn không nói gì, ăn cơm xong liền đứng lên tính dọn bát.
- Chị cứ lên nghỉ đi, em và Nguyên Nhi sẽ dọn.
 Bà lại không nói lời nào, quay lưng đi vào phòng khách xem ti vi.
Nguyên Nguyên chỉ phải lau bàn ăn nên rất nhanh đã xong liền xin phép về phòng trước. Cậu ngồi trên giường, ôm bó Mimosa ngắm nghía, ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ từng quả cầu nhỏ vàng tươi, miệng lại không tự chủ nở nụ cười ngọt ngào, hai gò má hơi ửng hồng. Phó Quân Du bước vào phòng Nguyên vừa hay nhìn thấy cái nụ cười nhẹ lại rất đỗi dịu dàng ấy trong lòng có một trận chua xót. Đứa trẻ này lâu lắm rồi mới cười một cách hạnh phúc như vậy. Trước đây dù có rạng rỡ đến đâu, trong đáy mắt tròn xoe vẫn lướt qua vài tia buồn u uẩn, còn cái nụ cười hiện giờ này, trong đôi mắt kia chỉ toàn là yêu thương.
- Huh! Dì Du?
- Ayyo, Nguyên Nhi! Đang nghĩ về ai mà đỏ mặt thế kia?- Đang suy nghĩ lại bị tiếng nói của cậu làm cho giật mình dì Du lên tiếng trêu cậu.
- Đâu... đâu có... dì này!- Cậu ấp úng.
- Còn chối nữa! Khai mau, hôm nay con đi cùng ai?
- Con đi cùng với Tiểu Khải bạn con.
- Tiểu Khải cơ à?- Mặt gian- Hai đứa đến mức nào mà gọi nhau thân mật như thế?
- Con và anh ấy chỉ là bạn bè thôi mà!
- Còn muốn giấu dì?
- Dì!!!!
- Mau lên, mau kể dì nghe!
- Dì, không có mà!!!- Vương Nguyên ra sức chối đây đẩy.
- Con không nói, dì tự hỏi!
 Dì Du hồn nhiên đứng lên cầm cái điện thoại của Nguyên mĩ nhân đang để trên bàn.
- Aaa~ dì à, con nói! Con sẽ nói!
 Nguyên Nguyên thấy dì định gọi điện cho ai đó liền bật dậy.
- Tiểu tử, thế mới ngoan chứ!
 Vậy là chuyện đi chơi ngày hôm nay với nam thần đều bị tiểu mĩ nhân khai hết với dì. Quân Du mỉm cười xoa đầu cậu:
- Nguyên Nhi nhà chúng ta lớn thật rồi, đã biết yêu rồi nha!
- Nhưng dì à, Tiểu Khải là nam nhân. Dì không thấy kì thị sao?
- Nguyên ngốc, sao lại kì thị?Yêu một người không phải là sai vì nó chẳng làm ảnh hưởng đến người khác!
- Thật ạ?
- Ừ. Thôi muộn rồi, con mau ngủ đi.
- Vâng. Dì ngủ ngon ạ!
- Được rồi. Chúc con ngủ ngon!
 Dì Du vừa ra ngoài thì chuông điện thoại của cậu lại reo lên dồn dập màn hình nhấp nháy cái tên: Nam thần soái nhất trái đất của Nguyên Tử.
 Vương Nguyên cười muốn lọt giường, Vương Tuấn Khải đúng là siêu cấp tự luyến. Lúc chiều anh bảo đưa cho anh mượn điện thoại rồi hí hoáy bấm gì đó hóa ra là đổi cái tên này. Ayyo, Tiểu Khải nhà cậu cũng thật trẻ con quá đi. >v<
- Alo, Tiểu Khải!
"Tiểu mĩ nhân, em ngủ chưa?"
- Ngủ rồi mà còn nhận điện thoại của anh được sao?
"Ơ..."
- Hahaha... Sao anh đổi tên trong điện thoại em như thế chứ?
"Sao? Hay hông?"
- Tự luyến.
"Sự thật nó là như thế mà."
- Xì, cái gì mà nam thần soái nhất trái đất chứ. Có mà là con cua đao đần nhất thế kỉ thì có!
"Tiểu mĩ nhân, em đã nghe câu: xấu chàng hổ ai chưa?"
- Thì làm sao?
"Em cứ nói xấu chồng em vậy mà không thấy xấu hổ à?"
- Đồ mặt dày, ai là vợ anh?- Tiểu mĩ nhân chính thức tạc mao.
"Chính là em chứ ai!"
- Ngủ đi anh, nằm mơ sẽ thấy nhé!
"Aizzz, tiểu mĩ nhân anh ngủ hoài không được"- Nam thần mặt dày như đường quốc lộ dài giọng làm nũng.( Cá: nổi hết cả da gà./ Khải: mẹ viết thế rồi còn bày đặt à -_-/ Cá: Hê hê... Soarryyyy)
- Đừng có gọi em là tiểu mĩ nhân, cũng không được làm nũng với em.
" Tuân lệnh bà xã! Vậy anh sẽ gọi em là gì?"
- Tùy anh!
" Hê hê... vậy anh gọi là tiểu mĩ nhân"
- Anh đang chán sống?
" Không có, vậy gọi là tiểu khả ái?"
- Dẹp đi! Vương đao đần, em nói cho anh biết anh mà không gọi đàng hoàng sau này em không nói chuyện với anh nữa.
" Ấy ấy, bà xã đại nhân! Anh sai rồi!"
- Gọi lại!
" Tiểu Khả Ái"
- Dẹp!
"A... lão bà đại nhân"
- Tôi ngủ đây.
" Bảo bối, khoan đã"
- Anh gọi tên thôi không được sao?- Nguyên gắt.
" Nguyên Tử, ngủ ngon"
- Hảo! Chúc anh ngủ ngon, Tiểu Khải!
 Cậu cúp máy, còn ngẩn ngơ nhìn màn hình một chút rồi lại hí hoáy đổi tên anh trong danh bạ. Anh mà nhìn thấy chắc sẽ nổi khùng mất thôi, Nguyên mĩ nhân cố gắng mường tượng ra khuôn mặt Tuấn Khải khi đó trong tim dâng đầy một cỗ hạnh phúc sâu lắng mà ngọt ngào.
 Chỉ cần là anh, em sẽ cười hạnh phúc.
 Chỉ cần là em, anh sẽ rất yêu thương.
 Chỉ cần là chúng ta, bên nhau nơi nào cũng sẽ là thiên đường.
 Vương Nguyên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ an ổn, trong mơ thấp thoáng bóng hình của ai đó. Một người mang nụ cười răng khểnh sáng lấp lánh như nắng hạ.
~~~~~~~~~~
N/G:
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà lúc trời đã sẩm tối, trên tay còn ôm theo một bó Mimosa vàng rực rỡ.
- Tiểu Khải, cảm ơn anh!- Nguyên nở nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời nhỏ mình đang ôm.
Minosa: Đả đảo! Bà đạo diễn sao cứ dìm hàng tui vậy. Tui là hoa cơ mà!
Cá: Ta viết ta có quyền!
Mimosa: Bà được lắm, sau này đừng hòng mời tui đóng phim của bà.
Cá: Ờ... xong rồi. Lượn đi.
Mimosa: Tui về kêu chị tui không diễn Đông Mai cho bà nữa. Hứ!* nguẩy mông đi thẳng*
Cá: Mố? O.O Thế thì Đông Mai của tui phá sản à?
Khải Nguyên: Cho chết cái thói ăn cháo đá bát
Cá: Con cái mất nết! Trừ tiền cát-xê của hai đứa bây.
Khải:* bẻ tay* Mẹ muốn trừ cái gì cơ?
Cá: À... không có gì.* Chạy lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro