Phiên ngoại lễ tình nhân: Chocolate kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới lễ tình nhân, Nguyên mĩ nhân vì một người nào đó mà muốn tặng một thứ thật ý nghĩa. Lăn qua lăn lại nửa ngày rốt cuộc vẫn không biết tặng cái gì cho người ta. Nhớ lại mình trước kia ngày này hay nhận được socola từ các đồng học nữ liền hí hửng bật tay cái tách rồi lấy áo khoác chạy ra siêu thị.

 ~~~Siêu thị đáng iêu của Vương Bánh Trôi *uốn éo*~~~

- Ôi mẹ ơi, cái gì mà đắt quá vậy nè!- Nguyên mĩ nhân ôm đầu cảm thán.

 Chả là socola trong siêu thị loại rẻ thì không dùng để tặng được mà loại dùng để tặng được thì không rẻ chút nào. Đang loay hoay lựa lựa chọn chọn thì...

- Mĩ nhân, em muốn mua cái gì vậy?

 Vương Nguyên hoảng hốt quay lại suýt thì đập mặt vào mặt Tuấn Khải. Ở với anh chắc cậu giảm thọ mười năm mất, Vương Nguyên vuốt ngực thở rồi trừng mắt nhìn người kia.

- Anh cứ như ma vậy, dọa chết em!

- Được được, anh xin lỗi, là anh sai được chưa?

Thấy Vương Nguyên sắp xù lông, anh lại xuống nước dỗ dành mèo nhỏ.

- Mà sao anh lại ở đây?

- Thì có em ở đây!

- Anh gắn mắt trên người em à mà em đến đâu anh liền có mặt ở đó vậy?

- Ừ, cũng đại loại như vậy! Em muốn mua gì?

- Không... không có gì!

 Nhắc tới vấn đề mua gì, Vương Nguyên mặt đỏ hồng lên một mảng quay lưng về phía anh lắc lắc đầu. Ý cười trên mặt Khải càng hiện rõ, anh biết thừa tiểu mĩ nhân hôm nay tới siêu thị làm gì. Bởi mai là lễ tình nhân a~~~, nhắm mắt cũng biết cậu muốn mua socola tặng anh rồi. Vương Tuấn Khải cười lộ ra răng khểnh tiến đến khoác vai Nguyên mĩ nhân.

- Anh dẫn em đi mua!

- Ê ê khoan đã, anh biết em muốn mua cái gì sao? Này đừng có kéo em!

 Vương Nguyên giãy giãy muốn thoát khỏi cái kìm kẹp cổ Vương Tuấn Khải nhưng khổ nỗi sức mèo làm sao bật được thế là Nguyên Nguyên đáng thương vẫn bị người ta lôi xềnh xệch đi khắp siêu thị. Cậu thấy anh mua khuôn làm bánh, lại mua kem tươi, một chút sô cô la đen còn cả bơ nữa...

- Tiểu Khải, mua cái này làm gì vậy?

- Cho em.

- Khoan, em đâu có muốn mua mấy cái này!- Vương Nguyên ngốc lăng nhìn anh.

- Không phải em muốn mua socola tặng anh sao?

 Mặt cậu lại đỏ lên cúi xuống không dám nhìn anh. Tuấn Khải đáng ghét toàn làm cậu xấu hổ thôi.

- Anh muốn ăn socola em làm cơ- Khải cúi xuống, dùng giọng điệu mềm mại mà thì thầm vào tai Vương Nguyên.

Bụp...

- Ai ui! Tiểu mĩ nhân, sao em lại đá anh?- Vương Tuấn Khải bị Nguyên Nguyên không thương tiếc tặng cho một đạp

- Không được làm nũng với em! Chỉ có em mới được làm như thế!

- Mĩ nhân, em bất công!

- Vậy anh tìm người công bằng mà yêu.- Quay đi giận dỗi

- A~~~!!! Bảo bối anh sai rồi, anh sai rồi!

- Biết điều thế là tốt!

- Tiểu mĩ nhân, mua đủ rồi. Về nhà làm socola đi!

- Em có biết làm đâu.

- Học sẽ biết, anh mua sách cho em này!- Anh cười huơ huơ quyển sách trước mặt cậu

 Vương Nguyên mặt chảy đầy vạch đen đi theo anh tới quầy thanh toán.

- Tiểu mĩ nhân, cầm sách về đọc ha! Ngày mai anh sẽ tới đón em.

 Nguyên Nguyên sát khí bừng bừng giật lấy cuốn sách trên tay Tuấn Khải còn không quên lườm anh một cái rách mắt. Thế nhưng trong lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến ngọt ngào. Ngày mai ơi mau mau đến đi a~~~~~~

~~Lễ tình nhân thiệt hại tài sản nhất của Vương Tuấn Khải~~

  Mới sáu giờ sáng, Nguyên mĩ nhân đã tự giác rời giường mà không cần ai kia phải nhắc nhở.

( Giường: Tiểu mĩ nhân, em không iêu anh nữa sao mà ra đi sớm vậy???)

 Làm vệ sinh cá nhân xong, thay bộ quần áo đã mất cả buổi chiều hôm qua đào bới tủ đồ Nguyên Nguyên hài lòng ra khỏi nhà. Khóe miệng cong cong vẽ lên một nụ cười ngọt ngào vô cùng.

 Vương Tuấn Khải vẫn chờ cậu dưới giàn ti gôn xanh mướt như mọi khi, thấy cậu đến liền cười tươi đến độ lộ ra cả răng khểnh, ôn nhu tiến về phía cậu đặt lên vầng trán xinh đẹp một nụ hôn phớt hờ như có như không. Cả hai cùng lên xe rời đi tiến về căn nhà rộng lớn giống như tòa lâu đài của anh nằm trên đỉnh đồi.

 Vừa vào nhà anh liền nắm tay cậu dẫn thẳng vào bếp, đuổi hết người làm ra ngoài rồi đẩy cậu vào đó còn bản thân ngồi trên ghế ngoài phòng ăn qua một lớp cửa kính trong suốt ngắm nhìn tiểu mĩ nhân xinh đẹp.

   Nguyên mĩ nhân bất đắc dĩ một mình loay hoay trong bếp, cố gắng vận dụng hết tất cả những gì hôm qua đã học được trong sách vào áp dụng. Nhưng là lần đầu tiên nấu ăn nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuấn Khải ngồi trên ghế hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào thân ảnh nhỏ nhắn trong bếp, cậu cứ đi qua rồi đi lại, chốc chốc lại làm rơi cái này, lát lát lại làm đổ cái kia không khỏi bật cười. Người đầu bếp già đứng bên ngoài cửa mỗi lần nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra trong căn bếp yêu quí của mình lại lặng lẽ chấm nước mắt, kiểu gì lát nữa chắc cũng phải thay mới toàn bộ thôi.

 Anh ở bên ngoài nhìn cái bộ dạng cố gắng của cậu thì bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng ấm áp nhìn từng cử chỉ, từng nét mặt cậu. Nhìn đôi môi mỏng hồng hồng chốc chốc lại cong lên, đôi lông mày cau lại cố gắng tìm tòi nhớ lại cách làm. Bộ dạng thập phần khả ái khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cắn một ngụm. Muốn cắn lên bầu má phiếm hồng mềm như lụa rồi hôn lên những giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn, cắn lên cái chóp mũi dính socola của cậu, lại muốn cắn cả những ngón tay thon gầy vụng về dính đầy bột bánh và socola. Cậu hì hục mất đến hơn tiếng đồng hồ cuối cùng lôi từ trong nồi ra một mớ đen thùi lùi. Đã cố gắng hết sức lại còn bị bỏng cả tay bao nhiêu ấm ức dồn nén lại thành nước mắt.

 Tuấn Khải đang ngồi nghe nhạc, mắt hoa đào khép hờ hơi rung nhẹ. Chợt có cái gì đó níu tay áo anh giật giật.

- Tiểu Khải!- Nguyên mĩ nhân khẽ gọi, giọng mũi nũng nịu.

  Anh hơi mở mắt nhìn thấy Nguyên Nguyên ủy khuất đứng bên cạnh mình, mặt tèm lem dính đầy socola.

- Sao thế tiểu mĩ nhân?- Anh hỏi thuận tay kéo Nguyên nhỏ ngồi lên đùi mình ôm lại.

- Hức hức... Tiểu Khải a~~~

 Được dỗ dành, mèo nhỏ càng khóc lớn, tay dính bột bánh đưa lên dụi dụi mắt.

- Ngoan, không khóc nữa! Em sao thế?- Tuấn Khải dịu giọng, tay đưa lên vuốt đi những giọt nước mắt trong veo.

- Hức... hỏng... hỏng mất... rồi! Hu hu hu- Nguyên Nguyên chỉ vào cái cục đen xì trên bàn rồi lại tiếp tục khóc.

  Vương Tuấn Khải muốn bật cười to nhưng nỗ lực nén xuống, ôm lấy tiểu mĩ nhân xoa lưng dỗ dành, chất giọng trầm ấm:

- Không sao, không sao! Hỏng rồi có thể làm lại.

- Thật sao?

- Anh làm cùng em, thế nào?

- Được.

 Vương Nguyên quệt nước mắt đứng dạy cùng Tuấn Khải đi vào bếp. Vị đầu bếp già nãy giờ âm thầm rơi lệ nhìn thấy thiếu gia nhà mình cùng mèo nhỏ vào bếp liền trực tiếp ôm lấy quản gia bên cạnh khóc lớn. Ôi căn bếp yêu quí của ông! Vĩnh biệt!!!!

  Lại tiếp tục một tiếng nữa trôi qua, mặt Vương Tuấn Khải cũng đã nhọ nhem dính đầy kem cùng socola thành quả cũng đã được tạo thành. Vương Nguyên ngay ngắn cẩn thận xếp những viên kẹo tròn nhỏ phủ một lớp hạt cốm nhiều màu sắc thành hình trái tim thật đẹp bày trên đĩa, nhìn lại tác phẩm cậu liền cười thật tươi, thật hài lòng. Vội bê ra khoe anh, Nguyên nhỏ đặt đĩa kẹo lên trên bàn rồi nhìn anh cười ngọt ngào. Anh cũng cười, lại kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi đem khăn giấy mềm lau đi mấy vết bẩn trên mặt cậu.

 - Hoàn thành rồi nè!- Nguyên Nguyên thích thú ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải bê đĩa kẹo, chân không chạm tới sàn nhà đung đưa qua lại.

- Vui không?

- Ưm...- Nguyên mĩ nhân gật đầu thật mạnh còn tít mắt cười thay cho câu trả lời.

 - Tiểu Khải, anh mau ăn thử đi!

 Vương Tuấn Khải cười nhẹ, nhón lấy một viên bỏ vào miệng. Vương Nguyên ôm đĩa kẹo trong ngực ngước mắt nhìn anh dò hỏi:

- Ngon không?

 Anh không trả lời, gỡ tay cậu lấy đĩa kẹo đặt lên bàn rồi đưa tay lên vuốt má Nguyên. Hai bàn tay với những ngón thon dài ôm trọn gương mặt tuyệt mĩ của cậu, đôi mắt xám tro nhìn như thôi miên vào bờ môi mỏng mềm mại. Tuấn Khải hôn xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn đường vân môi xinh đẹp. Bất ngờ, trên môi cậu chạm vào thứ gì đó tròn tròn, vừa hé miệng đã nghe vị ngòn ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Nguyên mĩ nhân còn chưa kịp hỏi đã bị anh giữ lấy gáy luồn lưỡi vào trong khoang miệng đảo một vòng rồi cuốn lấy viên kẹo tròn tròn đó kéo về phía mình. Tuấn Khải cắn nhẹ khiến viên socola vỡ ra, socola dẻo bên trong lập tức trào ra, vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng hoa quyện với hương dâu thoang thoảng lẫn hơi men nồng trong miệng Vương Nguyên tạo nên một loại hương vị diệu kì, Tuấn Khải giống như bị nghiện ra sức quấn lấy lưỡi Vương Nguyên, tận hưởng hết vị ngọt ngào của khuôn miệng xinh đẹp. Vương Nguyên vòng tay ôm cổ anh, cả cơ thể dán sát vào người anh cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn mang hương vị socola ngọt lịm. Thẳng cho đến khi vị socola nhạt dần rồi cuối cùng chỉ còn lại hương dâu thoang thoảng hòa quyện với mùi trà xanh nồng nàn, Tuấn Khải mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy từ từ mở mắt. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt đen trong veo của cậu, tròng mắt ấy sâu thẳm tĩnh lặng như nước hồ thu cảm tưởng như nếu rơi xuống đó sẽ chẳng thể nào lên được. Anh lại hôn nhẹ lên khóe miệng cong cong của tiểu mĩ nhân, cắn cánh môi dưới đỏ hồng một chút, mút cánh môi trên mỏng như cánh hoa một chút. Tuấn Khải thật sự đã bị nghiện đôi môi của Vương Nguyên mất rồi.

- Tiểu mĩ nhân, em thấy ngon chứ?

- A ! Ngọt quá!- Vương Nguyên bị hôn còn chưa lấy lại được nhịp thở, gương mặt đỏ hồng lên một mảng, thật là … lại muốn hôn cậu nữa rồi, còn muốn cắn cậu vài cái nữa. Anh nghĩ vậy liền sau đó cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi Nguyên mĩ nhân, liếc nhìn mấy hạt cốm màu mè còn dính trên môi lại cắn nhẹ thêm một nhát vào môi cậu

 - A … _ Vương Nguyên giật mình khẽ kêu lên.

Anh cười lại quay sang hôn nhẹ lên gò má lụa mềm. Bờ môi mỏng mơn trớn từ má đến tai rồi cắn mạnh vào cổ cậu.

- A... Tiểu Khải đáng ghét! Không được cắn em.

- Aizzz, tiểu mĩ nhân em cứ như chất gây nghiện vậy, anh không kiềm chế được.

- Vậy vào trại đi!

- Nếu người quản trại là em anh sẽ vào.

- Xì, đáng ghét.

 Vương Nguyên đánh nhẹ vào ngực anh rồi sau đó thuận thế tựa vào lồng ngực ấm áp để cho Tuấn Khải ôm lấy eo nhỏ, vuốt vuốt sống lưng thật ôn nhu. Trên môi cậu khẽ nở một nụ cười tươi rói giống như vừa mới nhận được lời chúc phúc tốt đẹp nhất thế gian.

~~~~~Happy valentine's day~~~~~

** Đại biểu ngoài lề**

Đầu bếp *đập bàn* Vậy ai đền bếp cho tui hả bà au???

Cá:* tỉnh queo* Bếp của đứa nào đứa ấy lo!

Đầu bếp *lựa dao*

Cá* xách dép* a ha ha ha, có gì từ từ nói ạ!!! *chạy*

---------------------------------------------

Mọi người xin đừng bơ au a~~~~~

Hôm nay lễ tình nhân, au già F.A không có việc làm up liền mấy chương. Cầu comment của các tình iêu đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro