Chương 17: Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, Vương Nguyên ngồi thu mình trên bậu cửa sổ ngước đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, nước mắt không tự chủ lăn dài trên bầu má trắng hồng. Cậu đã nghe thấy hết những gì mà dì Du đã nói với anh, hóa ra là thế, hóa ra cậu và anh lại là anh em. Chẳng phải cậu nên vui sao? Sẽ có một người anh trai, sẽ được ở bên anh mãi, là em trai thôi cũng được. Nhưng sao nghe xong lại thấy đau thế này? Đau thắt đến tận từng mạch máu nhỏ, đau đến mức không thở nổi, cũng không khóc lên được.
Ở góc khuất nơi ngã tư đường cách đó không xa, Tuấn Khải khuỵu xuống, cả người ướt đẫm nước mưa, từng hạt mưa lăn trên gò má chảy vào khóe miệng mặn đắng. Mưa hôm nay kì lạ quá, cứ ảm đạm buồn mà đau đớn làm sao, nước mưa hôm nay lại có vị mằn mặn như nước mắt. Không phải anh khóc đâu, thật đấy! Chỉ là nước mưa thôi, là nước mưa thôi mà.
*************
Ngày hôm sau khi Phó Quân Du đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ của Vương Nguyên, hốt hoảng thấy dáng người mảnh mai ngồi thu mình trên bậu cửa sổ, quần áo đầu tóc có chút ẩm ướt do ngấm nước. Trên sàn nhà đọng lại vài vũng nước mưa lớn, khẳng định là chủ nhân đã chẳng đóng cửa sổ khi trời mưa. Dì tiến lại, khẽ chạm vào người Nguyên. Cậu giật mình ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn, trên gương mặt trắng xanh dấu vết của những vệt nước mắt vẫn còn in hằn.
- Nguyên Nhi, con sao thế này?
- Dì à!- Vương Nguyên cất giọng khản đặc, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn lại đong đầy trên mi mắt- Con đau quá, tại sao... tại sao...
Cậu ôm ngực, thổn thức, một tay vươn ra những ngón dài gầy guộc níu lấy tay áo dì như tìm điểm tựa.
- Đã xảy ra chuyện gì? Con mau nói cho dì biết!
- Dì, Tiểu Khải... Tiểu Khải thực sự... là anh trai của con sao?
Phó Quân Du điếng người nhìn cậu, Vương Nguyên làm sao... làm sao có thể biết được.
- Con... con...
- Dì mau trả lời đi! Tại sao lại như vậy? Tại sao...- Vương Nguyên cả người vô lực ngã vào lòng dì ngất lịm đi.
- Nguyên Nhi!!! Nguyên Nhi!!!
******
Khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện đã là hai ngày sau, sức khỏe của cậu vốn khopng tốt lại dầm mưa cả đêm nhiễm lạnh mà phát sốt, hơn nữa còn bị chấn động về tâm lí dẫn đến bất tỉnh rơi vào hôn mê. Vương Nguyên đảo mắt nhìn quanh, ngoài dì Du hai mắt thâm quầng, hốc hác, viền mắt có chút ửng đỏ thì chẳng còn ai nữa. Anh không đến thăm cậu, mẹ cũng không đến thăm cậu, lồng ngực nhói lên một cơn đau, khóe mắt bỗng chốc đỏ lên ầng ậc nước.
- Nguyên Nhi, đừng khóc! Con đau ở đâu để dì gọi bác sĩ?
- Dì...- cậu thều thào yếu ớt- Con muốn gặp Tiểu Khải.
Quân Du xót xa vuốt nhẹ mái tóc mượt, cố nén nước mắt nói:
- Con ngoan, cố gắng nghỉ ngơi đi. Khi nào bình phục, dì sẽ bảo Tuấn Khải đến thăm con.
- Thật chứ?
- Ừ.- Dì đáp, giọng có chút run rẩy- Dì có mang cháo cho con nè.
- Mẹ con không đến sao dì?
- Hả? À... à... mẹ con... có... có đến.
Nghe xong, Vương Nguyên cũng không buồn trả lời, chỉ khép mắt rồi lại chìm vào mê man. Cậu rất muốn gặp anh, một chút thôi nhưng mà gặp rồi sẽ phải nói gì đây? Hay là lại nhìn nhau rồi khóc? Anh liệu có lau nước mắt cho cậu như vẫn làm không? Hay là buông tay anh, cho anh bớt dằn vặt, đã là anh em thì làm sao còn có thể yêu nhau. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy lòng thổn thức, cậu đã hứa sẽ không rời xa anh, làm sao có thể thất hứa. Dù là trong giấc mơ mệt mỏi của chính mình, Vương Nguyên cũng thấy thật mờ mịt chẳng rõ mình nên hướng về đâu, không gạt bỏ được cũng không thoát ra được. Cậu lại cần anh, cậu nhớ anh.
--------''---------
Vương Tuấn Khải giam mình trong căn phòng trắng muốt, trên tường và trong những khung ảnh lớn toàn là ảnh em ấy. Vương Nguyên của anh lúc cười thật ngọt ngào, anh nhớ cồn cào nụ cười trong veo như pha lê của cậu, muốn gặp cậu biết chừng nào. Sự thật kia dù thế nào cũng thấy quá tàn nhẫn, anh làm sao đối diện với Vương Nguyên đây. Hay là buông tay? Ý nghĩ lóe lên trong đầu cùng lúc trái tim đau quặn thắt. Buông tay như thế, anh sẽ làm cậu tổn thương mất. Vương Tuấn Khải co người lại ôm lấy tấm ảnh Vương Nguyên lùi vào góc phòng, gục đầu lên bàn tay. Anh hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào? Tiếp tục hay là buông tay? Làm thế nào cũng thấy thật thống khổ, anh em thì làm sao yêu nhau được, những đã lỡ quá yêu em ấy mất rồi làm sao có thể buông ra cho được. Bế tắc. Tất cả mọi sự đều đi vào bế tắc. Thương tâm cùng dằn vặt khiến anh mệt mỏi. Cảm giác đau đớn nhưng sao không khóc lên được, cứ thẫn thờ hướng đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không vô định. Đã mấy ngày anh không gặp cậu, điện thoại cũng đã tắt, không biết Vương Nguyên thế nào?
" Vương Nguyên...anh nhớ em"
---------''----------
Vương Nguyên không chịu ăn uống, cũng không chịu uống thuốc, cả ngày chỉ ngồi trên bậu cửa sổ, ngắm những vệt mưa sượt qua cửa kính, ngoằn ngoèo vằn vện hệt như nước mắt. Bệnh cũng vì thế mà chẳng hề thuyên giảm, cậu cứ thế ngẩn ngơ nghĩ ngợi càng đi càng bế tắc, nhiều lúc nước mắt cũng không còn đủ mà trào ra, chỉ có thể mấp mé trên viền mi đã đỏ hoe vì thương tâm.
Ngày thứ tư không gặp, trời ngừng khóc, vài cơn gió lạnh len lỏi qua từng tán lá, Nguyên Nguyên trốn viện chạy đến trường, cậu nhớ anh, cậu muốn gặp anh, chỉ cần đứng trước mặt anh nhìn anh thôi vậy là đủ rồi. Thế nhưng... anh không đến. Cậu đã tìm khắp nơi mà không có, tự dối lòng rằng anh đi công việc thôi, hi vọng cứ mong manh theo từng khắc trôi qua. Trời lại đổ mưa lớn, nuốt chửng cả thân ảnh nhỏ bé Vương Nguyên trong màn mưa trắng xóa.
Tuyệt vọng...
- End chương 17-
Nửa đêm xem xong phim mò lên đây up chương mới. Soary mấy Cỏ vì chương này nó bị ngắn. Au già bị bế tắc cho nên lực bất tòng tâm :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro