Chương 18: Bất chấp cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: 1...2...3 Trồi lên sau 1 tháng đi làm mệt vật vờ. Và tự kỉ vì thi trượt... Vầng bạn au lại thi trượt... ai đó chia buồn cùng bạn au đuy *Chấm nước mũi*
~Enjoy~~~~~
Chương 18: Bất chấp cùng em.
Vương Tuấn Khải giam mình trong phòng không biết đã qua bao lâu, cả căn phòng lúc nào cũng bao chùm bởi bóng tối, trời hình như vẫn mưa bởi len lỏi trong không gian trầm lặng có tiếng mưa rả rích đập vào kính cửa sổ. Thời gian như hạt cát nhỏ trên sa mạc không thể nắm bắt, lững lờ trôi qua kẽ tay của kẻ bộ hành đem nỗi nhớ từng chút ăn mòn con người anh. Anh em thì đã sao nào? Anh yêu Vương Nguyên thì có gì sai nào? Có chăng là do lão thiên kia sai thôi, đem Vương Nguyên xếp nhầm khỏi vị trí vốn có của em ấy. Ý nghĩ ấy quẩn quanh, gương mặt anh tuấn kia có cái gì đó sáng lên. Anh nhớ Vương Nguyên, anh muốn gặp Vương Nguyên. Mà em ấy hình như vẫn chưa biết gì cả, những ngày anh biến mất liệu em ấy có buồn không? Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng bật dậy, thân hình cao lớn lảo đảo bước đi hòa vào màn mưa. Hôm nay là thứ sáu, chắc Vương Nguyên vẫn đang ở trường, anh cố sức chạy thật nhanh, mưa trong veo tạt mạnh lên gò má trắng xanh đã nhô cao lên vì gầy đi của Vương Tuấn Khải giống như giọt nước mắt của Vương Nguyên rơi mỗi khi buồn.
Sân trường giữa buổi chiều lặng ngắt, Vương Tuấn Khải chống tay lên tường cố bình ổn lại nhịp thở rồi chậm rãi đi về phía lớp của Nguyên. Anh nghĩ, Nguyên Nguyên hẳn là sẽ vui lắm khi thấy anh, rồi em ấy sẽ lại cười thật ngọt ngào. Bờ môi mỏng hơi cong lên để lộ một nụ cười. Nhưng, qua khung cửa sổ bằng kính, chỗ ngồi của Vương Nguyên trống không, nụ cười của anh cũng biến mất. Vương Nguyên không đi học, lí do gì khiến cậu không đến lớp? Nỗi nhớ len lỏi trong lòng lập tức bị nhấn chìm bởi lo lắng.
- Xin lỗi!- Giọng nói của vị giáo viên già vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ về cậu- Cậu tìm ai?
- Chào thầy!- Anh cúi chào- Em tìm Vương Nguyên, nhưng có vẻ như em ấy không đi học.
- À! Trò Vương Nguyên không rõ lí do vì sao đã nghỉ học gần một tuần rồi. Tôi không liên lạc được với gia đình của trò ấy.
- Cảm ơn thầy! Em xin phép!
Anh quay người, tỳ tay lên tường chống đỡ lấy cái cơ thể kiệt sức như muốn ngã xuống của mình cố lê bước đi.
Vương Nguyên! Em ở đâu?
-------------"--------------
Vương Nguyên mệt ngồi tựa người vào thành giường bệnh trải ga trắng muốt, cậu đã nằm ở đây suốt một tuần nay, chờ anh suốt một tuần. Anh không đến, cũng không gọi điện thoại. Cậu cũng đã đến trường nhưng anh không có ở đó, anh biến mất cứ như chưa từng tồn tại. Anh không muốn gặp cậu nữa sao? Không còn yêu Vương Nguyên nữa sao? Lòng đau thắt mà nước mắt chẳng thể trào ra nổi, viền mắt xinh đẹp lại đỏ hoe.
----------"-----------
Tuấn Khải lang thang khắp những nơi cậu thường đến, cả những nơi hai người cùng nhau đi. Đi đến mệt lả, đến kiệt sức anh vẫn không tìm ra được chút hình bóng nào của Vương Nguyên. Dừng lại trước ngôi nhà có dàn ti gôn xanh mướt, từ kẽ lá cũng đã lấp ló những chồi hoa màu hồng phấn, anh đưa tay nhấn chuông. Chờ một hồi lâu, căn nhà vẫn im lìm, u buồn dưới cơn mưa ảm đạm, mọi người đi đâu cả rồi? Nhắc mới nhớ, Vương Tuấn Khải hình như chưa từng gặp mẹ của Vương Nguyên, nhưng có lẽ, người phụ nữ ấy không hiền dịu và ấm áp như anh vẫn tưởng tượng. Bà ấy đã tạo cho Vương Nguyên quá nhiều tổn thương. Đúng rồi, anh có thể gọi điện thoại cho Nguyên Nguyên mà! Tuấn Khải lần tìm khắp người không thấy điện thoại đâu mới chợt nhớ lúc mình ra khỏi nhà không có cầm theo điện thoại. Anh lắc đầu thở dài: Vương Nguyên, em biến anh thành cái dạng gì thế này?
--------"---------
Vương Nguyên đang dần hồi phục lại sức khỏe, cậu xem ra đã buồn quá lâu, khiến dì Du lo lắng quá lâu. Nguyên Nguyên thương dì Du vì chăm sóc cho mình mà gầy rộc đi, trong lòng cảm thấy thương xót. Cậu nén lại cái nỗi đau âm ỉ trong lòng, gắng gượng nở một nụ cười, trong đáy mắt ánh lên chút thương đau. Quân Du xót xa xoa đầu đứa nhỏ:
- Nguyên ngốc, con không cần cố gắng vô ích, dì biết con cảm thấy ra sao mà.
- Dì à, có phải Tiểu Khải không cần con nữa, không yêu con nữa không?
- Không có đâu! Con đừng suy nghĩ nhiều.
- Hẳn là như vậy rồi! Anh ấy làm sao có thể yêu chính em trai mình được chứ!
- Nguyên Nhi!
- Con thật sự không sao mà dì!- Vương Nguyên nói nhỏ, lẫn trong đó là tiếng thở dài chua xót.
Điện thoại màu xanh nhạt, trong ngăn tủ đầu giường của căn phòng trên tầng hai ngôi nhà có giàn hoa ti gôn, đang rung lên báo cuộc gọi đến. Số cuộc gọi nhỡ vẫn từng phút tăng lên theo cấp số nhân mà chủ nhân nhỏ xinh đẹp của nó chẳng hay biết gì.
Đôi lúc chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nhau cũng khó khăn cách trở giống như thế giới tách ra làm đôi. Một nửa anh đi tìm em, một nửa em chờ đợi anh.
--------------"--------------
Vương Tuấn Khải cầm chặt điện thoại trong tay, lắng nghe những tiếng tút tút dài không hồi đáp. Anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đổi lại vẫn là sự lặng thinh. Cậu có thể đi đâu được chứ? Cậu đang trốn ở nơi nào? Có phải cậu đang giận anh vì biến mất quá lâu? Liệu đến bao giờ Vương Nguyên mới chịu nghe điện thoại? Vương Tuấn Khải thèm được nghe cái giọng trong veo đầy ngọt ngào của cậu đến phát điên. Thèm được ôm cậu, đôi môi mềm căng mọng, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
" Nguyên Tử, anh nhớ em đến điên rồi"
Tay run run cầm điện thoại, ngón tay chậm chạp soạn một tin nhắn, hi vọng cậu đọc được. Hy vọng cậu sẽ lại về bên anh. Nhấn phím gửi, Vương Tuấn Khải đứng dậy rời khỏi nhà.
---------------"------------
Sức khỏe của Nguyên Nguyên đã hoàn toàn ổn định, dì Quân Du liền đưa cậu về nhà, mẹ đã đi công tác mà chẳng biết khi nào bà sẽ quay lại. Nghĩ đến mẹ, sự lạnh nhạt của mẹ đối với mình, Vương Nguyên không còn cảm thấy buồn như trước nữa, cậu thấy thương bà nhiều hơn. Người phụ nữ ấy sinh ra cậu khi tuổi còn trẻ, mang trong mình bao hận thù khi tuổi còn rất trẻ và dù bà ấy có nuôi nấng cậu với mục đích gì đi nữa thì vẫn là người có công sinh thành và nuôi dưỡng cậu. Vương Nguyên không có quyền hận, ghét bỏ hay thất vọng vì bà ấy. Cậu bước chậm lên phòng, bó mimosa đã khô ngả sang màu nâu nhạt khô giòn nằm yên ắng trong góc bàn học. Ký ức về lời tỏ tình ở thung lũng hôm ấy tràn qua trí óc, thậm chí Vương Nguyên còn cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc của quá khứ len lỏi trong lòng. Nó hòa lẫn với nỗi đau hiện tại tạo nên một thứ hỗn hợp rồi tràn ra khóe mắt.
Điện thoại trong ngăn tủ nằm im lìm, Vương Nguyên nhấn phím mở nguồn, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó sắp tới. Tin nhắn báo đến 1024 cuộc gọi nhỡ đều từ anh, một tin nhắn:
From: Cua đao đần nhất thế kỉ.
Đông mai, rừng trúc, anh chờ em...
Nguyên Nguyên há miệng không thốt được ra lời nào, anh đã gọi cho cậu nhiều như vậy? Lật đật kiểm tra chi tiết tin nhắn, nó đã được gửi đến hai ngày trước, anh đã hẹn gặp cậu từ hai ngày trước. Nguyên bật khóc, tại sao không ai nói cho cậu biết sớm hơn? Tại sao cậu lại ngốc đến vậy, ở bệnh viện lâu như thế cũng không thèm mang theo điện thoại. Không biết anh có còn chờ cậu không? Nhanh như cơn gió, Vương Nguyên lao ra ngoài quên cả buộc lại dây giày cho ngay ngắn.
-----------"------------
Mưa đã tạnh, nắng đã dát vàng cả đường đi. Vương Tuấn Khải đứng chờ Vương Nguyên đã hai ngày, cậu chưa đến hay là không đến? Thời gian lại chậm chạp xuyên qua kẽ tay bào mòn từng chút một cái hi vọng vốn đã mong manh. Đôi mắt xám tro tuyệt đẹp đưa lên nhìn những bông hoa trắng muốt đã mấy tháng trôi qua vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
- Tiểu Khải, có thể hay không giữ lại cái cây này mãi mãi về sau?
- Hả?
- Giữ nó làm kỉ niệm cho chúng ta!
- Được, chỉ cần em thích thì đều làm theo ý em đi.
- Cảm ơn anh!
Đang mải suy nghĩ, Tuấn Khải giật mình khi có vòng tay ôm mình từ phía sau. Bé con áp mặt vào lưng anh giọng thì thào:
- Xin lỗi, để anh chờ em lâu.
Anh quay lại, mỉm cười lộ ra răng khểnh sáng lấp lánh:
- Em đến rồi đấy thôi!
Rồi ôm cậu lại, xiết chặt thân người nhỏ nhắn của cậu như muốn khảm nạm hình dáng Nguyên lên người mình, để đi đâu cũng có thể mang theo. Từ xa vẳng lại vài câu hát ngọt ngào:
Vì sao bây giờ em mới đến?
Em đã ở đâu vậy?
Có vẻ như hơi muộn đấy nhưng cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.
Em có tin vào tình yêu không?
Có tin vào định mệnh này không?
Anh tiếp tục lắng nghe những câu từ ngọt ngào.
Em đang tươi cười trước mặt anh.
Anh muốn nắm tay em thật chặt ngay bên cạnh anh.
Anh ngắm nhìn em với đôi mắt đang đắm chìm trong tình yêu.
Một bài ca lập tức phát ra theo những bước chân anh đi.
Có phải vì nó giống như em.
Nên giai điệu mới thật là đẹp biết bao!
......
- Tiểu Khải, em cứ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa.
- Ngốc nghếch, em luôn là người anh yêu nhất có biết chưa? Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em.
- Nhưng... chúng ta là... anh em...
Vương Tuấn Khải nghe lời này thốt ra từ Vương Nguyên có chút sửng sốt:
- Em... Nguyên Tử... làm sao em...
- Em biết rồi... biết tất cả rồi.
- Mặc kệ! Anh em thì đã sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được.
- Thật ư?
- Tin anh. Chỉ cần em yêu anh là đủ. Những thứ khác không cần quan tâm.
- Em hiểu rồi.
Họ mỉm cười, trao cho nhau cái hôn sâu đầy nhung nhớ. Anh em thì anh em, tình yêu vẫn cứ tồn tại thôi.
End chương 18
Thật sự nhảm ruồi hết sức.... hình như au không có năng khiếu viết ngược TT^TT Tủi thân quớ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro