Chương 19: Nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ai còn nhớ tui hông? Sau mấy tháng vắng bóng tui lại trồi lên đào hố quăng bom mấy bạn đây. Rồi, lặn tiếp đây. Bái bai! Hẹn mấy nàng khi tuôi nhận bằng tốt nghiệp hen. *hun gió*
~~ Enjoy~~
   Chương 19: Nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
  Mưa ngừng hẳn, bầu trời Trùng Khánh lập thu lại xanh thẳm. Nắng nhẹ, gió mềm uốn lượn hòa quyện khắp trong không gian.
 - Ai da, Tiểu Khải! Thi xong được nghỉ hẳn hai tuần, chúng ta đi đâu chơi bây giờ?- Vương Nguyên như con chim nhỏ líu lo đi bên cạnh Tuấn Khải.
 - Em muốn đi đâu nào?
 - Em không biết.
 Anh nhún vai từ chối cho ý kiến rồi cùng cậu đi vào trường.
 - Anh nói gì đi chứ!
 - Em phải lo thi đã chứ, lớp phó là không thể bị điểm kém được.
 Vương Nguyên phụng má hờn mát, quay lưng đi thẳng vào lớp chẳng thèm đợi anh nữa. Vương Tuấn Khải cười khổ, Vương Meo Meo hay xù lông quá nhưng mà nhìn thế nào cũng cứ thấy đáng yêu không chịu được.
  Trưa đến, lại có một Vương hội trưởng mặt dày hơn đường quốc lộ đem theo kẹo dâu đi xin lỗi tiểu mĩ nhân.
- Tiểu mĩ nhân, đừng giận nữa mà. Anh chỉ nói sự thật thôi, sao em lại giận dỗi chứ?
-......- Ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống.
- Anh có kẹo dâu cho em nè.
*liếc* Vẫn tiếp tục bán bơ.
- Tiểu mĩ nhân, em không ăn vậy anh đem cho A Mỹ nhé!- Giả đò quay đi.
- Aaaaaaaaa không! Của em chứ!
 Thấy không, Nguyên mĩ nhân vốn chẳng giận ai lâu. Nhất là Vương Tuấn Khải thì lại càng không được.
- A Mỹ là ai?- Nguyên Nguyên đột nhiên nhớ ra liền quay phắt đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
- Anh bịa ra gạt em thôi. Làm gì có ai ngoài em.
- Thật không?
- Thật.- Anh gật đầu chắc nịch- Anh yêu em còn hơn cả chính bản thân mình. Anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em, đừng nói là A Mỹ dù có là " Chân- Thiện - Mỹ" cũng không sánh bằng em.
 Vương Nguyên cười, Vương Cua sao lại có lúc miệng dẻo như kẹo kéo vậy?
- Đi ăn trưa thôi nào!
- Vâng.
---------''-----------
Thi giữa kì kết thúc, Vương Nguyên hớn ha hớn hở khoe bảng thành tích xếp thứ 3 lớp cho anh xem. Ừm... cũng khá, điểm toán của cậu cuối cùng đã có thể coi là chấp nhận được rồi, không uổng phí công sức mà anh tỏ ra nghiêm khắc bị tiểu mĩ nhân dỗi lên dỗi xuống bao lần.
- Nguyên Tử, bây giờ chúng ta sẽ đi chơi, em muốn đi đâu nào?
- Anh đưa em đi đâu, em sẽ đi đến đó!- Nguyên Nguyên cười tít mắt đáp lời anh.
- Ghê! Không sợ anh đem em đi bán sao?
- Hê hê! Anh mà bán em chỉ tổ lỗ chỏng gọng thôi!- Nguyên mĩ nhân trả treo.
- Anh giàu mà, lỗ một tí đem tiền của nhà bù vào cũng không sao?
- Làm ăn như anh không sợ bị phá sản à?
- Anh chỉ chịu lỗ khi buôn em thôi!- Vương Tuấn Khải cười đê tiện( trích dẫn lời bạn Vương Nhỏ)
- Không biết xấu hổ!- Vương tiểu mĩ nhân nhìn một cách khinh bỉ, bỏ đi trước một nước.
 Vương Tuấn Khải đi phía sau cười đến lộ cả răng khểnh, nhìn manh manh. Vương Nguyên đột nhiên xoay lại, nhón chân bẹo má anh.
- Tiểu Khải của em thật là xinh đẹp! Hí hí.
 Vương Tuấn Khải đang nhe nhởn cười chợt tắt ngúm, bé con học ai không học lại đi học tập bà dì xấu tính khen anh xinh đẹp chứ.( Cá: Mẹ cũng thấy mày xinh..."bốp"- Vương Cua tiêu xái nhặt lại chiếc Converse xỏ chân).
- Anh không xinh đẹp!
- Ayo, nhìn đáng yêu thế này cơ mà!- Tay bẹo má vẫn cứ lắc lắc, Vương Nguyên cố hết sức nén cười nói.
- Tiểu mĩ nhân, tính từ "xinh đẹp" chỉ dành cho em thôi!
 Vương Nguyên bĩu môi, lại quay lưng hờn mát. Cậu đã cố ý trêu anh ấy vậy mà vẫn cứ bị anh đùa ngược lại. Hừ!
- Ngày mai đưa em đến một nơi!- Tuấn Khải cười khoác vai Nguyên Nguyên.
- Hứ! Thấy ghét!
 Vương tiểu mĩ nhân hất tay Tuấn Khải ra vờ dỗi nhưng trong lòng vui đến nở hoa.
 Cứ thế, một trước một sau trên đường về, hạnh phúc như gió thu mát dịu quẩn quanh.
********************************
 Ngày mai đến, lại thấy dưới giàn hoa ti gôn giờ đã nhuộm hồng một mảng có bóng dáng dong dỏng cao của Vương Tuấn Khải đứng chờ Vương Nguyên.
- Tiểu Khải!- Vương Nguyên chạy đến đứng cạnh anh, chân nhỏ nhón nhón tỏ vẻ phấn khích vô cùng.
- Đi thôi nào!
- Vâng.
 Chiếc xe từ từ chuyển bánh, trời vẫn còn khá sớm, gió mang theo mùi hương hoa ngọt mát luồn vào trong, nhẹ nhàng mơn trớn đôi bầu má lụa mềm của cậu. Hành trình của họ kéo dài mãi, dài mãi Vương Nguyên buồn ngủ ngã đầu lên vai anh ngủ gật, vạt nắng xiên xiên qua cửa kính ô tô khẽ đong đưa trên mu bàn tay trắng ngọc. Khoảnh khắc đi qua cũng thật êm đềm. Tuấn Khải bất giác nhớ lại trước đây về cái lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc đó Vương Nguyên cũng tựa trên vai anh ngủ bình an như vậy. Bản thân lúc đó cũng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho em ấy thật lâu, không làm tổn thương em ấy, khiến em ấy hạnh phúc mãi về sau. Làn môi mỏng hơi nhếch lên vẽ ra một nụ cười mỉm chứng tỏ chủ nhân của nó đang hạnh phúc vô cùng.
  Biển xanh buổi sớm mai tinh khiết, lấp lánh tựa như viên ngọc quý. Nguyên Nguyên để chân trần chạy trên bờ cát dài miệng cười không ngớt.
- Tiểu Khải! Nhanh lên, biển kìa! Biển kìa!
- Từ từ thôi, Nguyên Tử! Cẩn thận kẻo ngã!
 Cậu đứng sát mép nước để sóng tràn lên chân mát lạnh, ngón chân nhỏ tinh nghịch ở dưới nước ngọ nguậy chơi đùa với cát. Sóng rút mang theo những hạt cát li ti luôn qua kẽ chân ngưa ngứa.
- Tiểu mĩ nhân, em vui chứ?
- Em đương nhiên vui rồi, vì có anh cùng em mà.
- Vậy nghĩa là em cũng hạnh phúc đúng không?- Tuấn Khải cầm tay Nguyên, thâm tình hỏi.
- Ưm.- Nguyên Nguyên gật đầu chắc nịch- Chỉ cần có anh, dù là ở đâu em cũng thấy hạnh phúc.
 Họ nhìn nhau cười, đáy mắt in đậm hình ảnh của đối phương, nắng lên cao soi vào trong veo đáy mắt của Vương Nguyên ẩn hiện những tia ngọt ngào sâu lắng.
 Chiều, hoàng hôn buông nhẹ lững lờ trôi khỏa lấp đi nền trời xanh thẳm, hoàng hôn rơi cả trên vai chàng trai trẻ dong dỏng cao đang nắm tay chàng trai nhỏ hơn thong dong tản bộ. Hoàng hôn thường buồn nhưng với anh và cậu, hoàng hôn chỉ đơn giản là một khoảnh khắc bình yên của hạnh phúc mà hai người đang cùng nhau trải qua.
- Nguyên Nguyên, em sẽ luôn ở bên anh chứ?
- Đương nhiên rồi, Tiểu Khải!
- Sẽ không rời đi dù có chuyện gì xảy ra đúng không?
- Đừng hỏi em những câu hỏi mang nội dung tương tự nhau như vậy Tuấn Khải à! Bởi vì câu trả lời của em thực sự chỉ có một, dù đi đến chân trời góc bể sẽ luôn có em bên cạnh anh.
- Anh rất sợ em sẽ lại rời đi!- Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, hai chiếc bóng hợp lại làm một.
- Trái tim em thuộc về anh, dù đi đâu cũng vẫn hướng về anh. Em hứa!
 Hoàng hôn đỏ rực chứng giám cho lời hứa giữa họ, một chiếc ôm chan chứa, mười ngón tay đan xen, một lời hứa vĩnh cửu. Nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
********************************
- Nguyệt Phương à? Xem ra không thể chỉ nhắc nhở đứa nhóc đó một cách nhẹ nhàng được rồi!- Bạc môi mỏng hơi nhếch lên mang theo nụ cười khinh miệt và hiểm độc.
 Sau bão táp, trời quang mây tạnh nhưng ai biết được đâu đó gió lốc đang tràn về.
- End chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro