Chương 21: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Bạn au đi tàu ngầm mới chồi lên đây* nhún váy* Mấy bạn nhớ au hơm?
~~~ Enjoy~~~~
Chương 21: Chia tay
Vương Nguyên không đến trường, cả ngày im lặng giam mình trong căn phòng nhỏ màu xanh lơ đã từng ấm áp vô cùng của dì cậu. Căn phòng nhỏ giờ đây im lìm ảm đạm, không còn tiếng hát của dì trong veo, vết thương trong lồng ngực cứ thế mà rỉ rả đau đớn không hồi kết.
RENG...RENG...RENG...
Chuông điện thoại bàn trong nhà reo inh ỏi phá vỡ không gian đặc quánh trầm mặc.
- Alo...
- Vương Nguyên, ta cần gặp con ở công ty.
Là mẹ gọi điện thoại cho cậu, sau một tuần câm lặng bà đã tìm đến cậu, bà cần gặp Vương Nguyên. Lầm lũi thay đồ rồi ra khỏi nhà, Nguyên Nguyên hình như bỏ quên chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu cũng như bỏ quên anh- người từng giây, từng khắc luôn lo lắng cho cậu.
***********************
Văn phòng giám độc của công ty Nguyệt Phương nằm ở trên tầng 6, toàn bộ cửa sổ đều được ốp kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Vương Nguyên đứng trước bàn làm việc đưa đôi mắt đen huyền trong veo nhìn mẹ của mình.
- Mẹ!
- Ừm...
Cuộc đối thoại giữa hai người lại rơi tõm vào im lặng, giữa cả hai dường như có một rào chắn ngượng ngập bao trùm, muốn mở lời mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Quân Du...- Mẹ cậu đột nhiên cất tiếng sau một khoảng im ắng kéo dài- Đó không phải là một tai nạn!
- Gì ạ?- Đồng tử đen huyền giãn căng biểu lộ sự ngạc nhiên đến tột đỉnh.
- Là Vương Thị! Vương Thị đã ra tay với chúng ta.
Nguyên Nguyên thấy lồng ngực thấu buốt như có lưỡi giáo béng nhọn vừa xuyên qua, sau đó đột nhiên trống hoảng như mất đi sinh khí. Vương Thị- Vương Tuấn Tài- cha cậu- anh. Rốt cuộc cậu nên làm sao để có thể tha thứ cho con người này? Hít một hơi thật sâu, nén chặt thứ chất lỏng trực trào từ tuyến lệ, cậu hỏi:
- Chúng ta phải làm gì?
- Trả thù! Tên khốn đó, tuyệt đối phải khiến hắn chết trong thống hận, tức tưởi.
- Vậy con nên làm gì?- Chẳng hiểu sao giọng nói của cậu lúc ấy lại bình thản đến lạ.
- Con muốn trả thù?
- Con... muốn!- Hai tay cậu cuộn lại thành nắm đấm, cậu đã mường tượng lại gương mặt và nụ cười mà cậu nhìn thấy ngày hôm đó ở nghĩa trang.
Làm sao mà ông ta có thể cười mỉa mai như vậy, làm sao mà ông ta có vẻ hả hê như vậy khi người ông ta ra tay chỉ là một người phụ nữ nhân hậu, dì của cậu vô tội.
- Được! Vậy con nghe cho rõ đây, con hãy nghỉ học. Ta sẽ đưa con vào khu huấn luyện đặc biệt của tổ chức.
- Tổ chức?
- Phải, khi thành lập Nguyệt Phương, ta cũng đã thành lập một tổ chức ngầm đào tạo sát thủ do ta đứng đầu.
- Sát... sát thủ?- Vương Nguyên run giọng, không lẽ...- Con... cũng sẽ...
- Đúng vậy! Con sẽ được đào tạo thành sát thủ. Như vậy mới có thể trả thù được.
- Vâng.
- Cuối tuần ta sẽ làm thủ tục thôi học cho con. Con về đi!
- Dạ!- Cậu đáp, quay lưng bước ra ngoài rồi cứ thế bước đi chẳng còn nhớ gì cả.
Chẳng biết cậu đã đi đến đâu, tới nơi nào, chỉ biết khi nhận ra đã thấy trời xẩm tối, và trước mặt là nụ cười của dì. Tâm đau xé mà nước mắt lại chảy ngược vào lòng. Trả thù, cậu sẽ trở thành sát thủ để trả thù cho dì. Chỉ vài ngày nữa cậu sẽ tham gia huấn luyện, vài ngày nữa những gì quen thuộc sẽ không còn nữa.
Quen thuộc? Hình như cậu đã quên mất điều gì đó? Ai đó luôn lo lắng cho cậu bấy lâu nay - Vương Tuấn Khải. Nghĩ đến anh, nước mắt chợt trào ra, kì lạ quá, chỉ khi nghĩ đến anh nước mắt tưởng như đã cạn kia mới lại rơi xuống được. Cậu quay bước chạy như bay về căn nhà nhỏ, hoa ti gôn đã dần phai, cánh hoa nhỏ li ti rơi đầy hiên nhà. Cậu nhớ đã có lần thấy anh đứng chờ cậu trước nhà, cánh hoa hồng nhạt rơi trên tóc, trên vai anh. Cũng lần đó hai người cùng nhau đứng dưới dàn hoa, trao nhau nụ hôn sâu đong đầy yêu thương.
Căn phòng chỉ có mình cậu im lìm trong bóng tối, chẳng thể cùng ai nói chuyện, chẳng thể cùng ai cười đùa. Điện thoại di động bị bỏ quên xuất hiện trong tầm mắt, cậu vội vã sạc pin mở nguồn.
" Em đang ở đâu?"
" Em đang làm gì? Làm ơn nghe máy đi mà Nguyên Nguyên!"
" Anh đang ở trước nhà em..."
....
Những tin nhắn lần lượt xuất hiện không có lời hồi đáp, anh lo cho cậu nhiều lắm, anh đến gặp cậu nhưng lúc đó... lúc đó cậu đang làm gì nhỉ? Cậu đang làm gì mà không nghe thấy cả tiếng chuông điện thoại hay tiếng chuông cửa? Vương Nguyên cứ mải mê nghĩ ngợi, mải mê ngẩn ngơ.
"Vương Nguyên, thủ tục thôi học cuối tuần sẽ hoàn thành. Con muốn tạm biệt ai ở trường, tranh thủ làm cho xong."
Đọc dòng tin nhắn cậu thần người, tạm biệt ai ở trường? Cậu sẽ phải rời xa anh ư? Dì đi rồi, có anh cũng không thể ở lại bên cạnh nữa ư? Ý nghĩ phải rời xa anh quanh quẩn trong đầu, cậu mệt nhoài ngã người xuống giường chìm vào mê man chập chờn. Một ngày nữa trôi qua, ngày mai đến bầu trời nặng trĩu rồi đổ mưa xối xả. Vương Nguyên ủ dột nghiêng người ngắm từng vệt nước vằn vện trên cửa kính.
Nếu như yêu nhau chỉ cần... nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn.
Thế nhưng sao chia tay lại sợ, giọt mưa thấm đẫm cô đơn.
**********************
Tiết học ngữ văn trôi qua trong sự lo lắng và mệt mỏi của Tuấn Khải, Vương Nguyên dường như đã mất tích cả mấy ngày nay, căn nhà có dàn hoa ti gôn im lìm, u tối. Anh quay mặt hướng về phía cửa sổ nơi những giọt mưa trong veo buông mình lăn dài hệt như vệt nước mắt Vương Nguyên đã khóc.
Anh nhớ Vương Nguyên, nhớ cả tiếng cười trong trẻo của em ấy, nhớ cần phải lau nước mắt cho em ấy nhưng lại không làm cách nào tìm được em ấy. Tâm đau, lí trí cũng thúc giục phải đi tìm em ấy mà tìm cách mấy vẫn không thấy được. Anh ngả người ra ghế, mưa càng lúc càng nặng hạt.
***************************
Ngày hôm nay Vương Nguyên đã quyết định xong mọi việc, cậu sẽ cùng Vương Tuấn Khải chia tay. Chấm dứt hết quãng thời gian họ yêu nhau, chấm dứt những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Còn lại một khoảng lưu ở trong ký ức dùng để yêu anh khi thời gian sắp tới không còn anh bên cạnh.
Trời trong veo và nắng vàng trải dài khắp nẻo đường, sau cơn mưa vạn vật trở nên tinh khiết, không khí mát rượi theo gió hòa quyện vào với hương hoa cỏ ngọt ngào. Vương Nguyên vô thức bước trên đường lớn, từng nhịp tim đau xé trong lồng ngực. Cậu sắp phải chia tay người mà cậu yêu, sắp phải nói ra những lời độc địa làm tổn thương người mình yêu, sắp không còn có thể khóc trước mặt anh một lần nào nữa, sắp....
- Nguyên Nguyên!
Anh gọi tên cậu, từ xa chạy đến ôm cậu vào lòng, vòng tay xiết chặt như muốn khảm nạm hình dáng cậu vào cơ thể.
- Anh rất nhớ em!- Anh nói, càng ra sức xiết chặt thân ảnh nhỏ trong lòng.
Vương Nguyên không đáp lại, cũng không vòng tay ôm lại anh, ở khuôn mặt áp trong ngực mà anh không thấy được là ánh mắt đau thương lẫn tuyệt vọng. Vương Nguyên hít thật sâu, hương trà xanh cậu vẫn thích đầy ngập hai buồng phổi, ấn xuống giọt nước mắt trực trào lên trong tuyến lệ rồi vươn tay đẩy anh ra.
Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ vì điều này, nhìn gương mặt lạnh tanh của Vương Nguyên, anh lo lắng hỏi:
- Nguyên Nguyên, em sao vậy?
- Vương Tuấn Khải!
Cậu gọi thẳng tên anh, cũng lâu rồi cậu không gọi anh như thế, cũng không gọi bằng cái âm sắc đều đều không yêu thương như thế. Anh bất an.
- Chúng ta chia tay đi thôi!
- Em... em đang nói gì vậy, Vương Nguyên?- Tim anh hẫng một nhịp như rơi vào hư vô, lồng ngực hoàn toàn trống rỗng.
- Chúng ta chấm dứt tại đây thôi, em chán anh rồi, Vương thiếu gia ạ!- Cậu nói, mang theo khí tức bỡn cợt.
- Là em đang đùa đúng không?- Anh cười nhạt- Ha ha... đùa chẳng vui chút nào.
- Không đâu, anh thấy chúng ta giống như đang đùa à?- Cậu so vai, hít hít mũi nhìn anh.- Chính những ngày trước đây mà anh cho là thật mới là một trò đùa.
Nụ cười của anh tắt lịm, họ nhìn nhau và cứ thế im lặng.
- Rốt cuộc là vì sao vậy?
- Anh nghe không rõ sao? Là em đã chán chơi trò tình ái với anh rồi, Vương Thiếu gia à.
- Đối với em, tôi chỉ là trò chơi thôi sao?
- Thế thì sao? Anh tưởng giữa chúng ta thật sự có tình yêu sao? Thật ngây thơ!- Cậu bật cười, quay mặt nhìn lên những đám mây trắng bồng bềnh- Em cứ tưởng rằng yêu được anh thì sẽ có được nhiều hơn cơ, thế nhưng mà đổi lại em bị thiệt nhiều quá, đã mất công ty lại còn mất luôn cả người thân. Em quá thiệt hại trong cái trò vô bổ này.
Anh túm chặt vai cậu, dùng sức xiết mạnh như muốn bóp vụn chúng khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên, mặt cậu vẫn cứ trơ ra không hề rơi một giọt nước mắt nào.
- Em nói gì? Em có biết mình đang nói cái gì không vậy, Vương Nguyên?
- Bỏ ra.. . đau!- Cậu vùng vẫy thoát khỏi anh- Làm ơn tỉnh ngộ dùm tôi đi đại thiếu gia, anh nghĩ mình thật sự hoàn hảo đến mức tôi phải yêu anh cơ à? Xin lỗi, bỏ cái mác người thừa kế ra thì anh thật sự chẳng là gì cả đâu!
Chát...
Vương Nguyên giật mình mở choàng mắt, một hạt mưa lớn vừa rơi trên má cậu đau rát. Đã lâu rồi cậu không nhớ lại được những kí ức ngọt ngào khi đó, cậu nhớ ngày bọn họ chia tay, anh đã tát cậu một cái, ánh mắt anh khi ấy chỉ toàn là bi thương. Cậu co người lại cố chấp cái lạnh thấu xương của rừng núi, mắt đăm đăm nhìn tấm hình người con trai trên bia mộ, cất giọng nghèn nghẹn bi ai:
- Tiểu Khải, anh ở đó có tốt không? Em ở đây chẳng ổn chút nào! Em... cần anh bên em.
Vương Nguyên lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nơi đó, mang theo thương tổn khôn cùng để nhớ nhung, dằn vặt. Trời đổ con mưa lớn, xóa nhòa cả thân ảnh mong manh.
- End chương 21-
A/N: Bạn nào không hiểu có thể mần lại chương mở đầu. Tất cả những chương trước đều là kí ức mà Vương Nguyên nhớ lại. Từ chương 22 này, Au sẽ viết đan xen giữa hiện tại và quá khứ theo kí ức của Vương Nguyên. Giải thích vì sao Vương Tuấn Khải chết mà không phải chết.
Bái bai~~~~~* Đội nồi tránh gạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro