Chương 22: Yêu anh trong kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hàng nóng đêm phia đây! Lâu lâu không trồi lên chắc chẳng ai nhớ tuôi đâu TT^TT. Đi làm bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian gì cả, mọi người thông cảm.
Let's Enjoy~~~~~~~~~~
Chương 22: Yêu anh trong ký ức.
- Nguyên... Nguyên... nói cho anh biết! Cầu xin em nói rằng em yêu anh! Em nói đi, mau nói đi!
- Em...
- Vương Nguyên, con còn chờ cái gì? Giết nó đi, mau lên!!! Giết chết nó!
Phập
- Nguyên... Nguyên... Anh... thực sự... rất... rất... yêu em.
- Khải!!!
-----------------------
- Khải!!!
Vương Nguyên choàng tỉnh giấc đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Một giấc mơ mà suốt một năm qua đêm nào cậu cũng luôn mơ thấy. Nguyên ngồi lặng, cảm giác từng đợt thắt lại của trái tim, nước mắt cứ thế lại trào ra lăn dài trên gò má trắng xanh. Nước mắt của đau thương cùng hối hận.
Giá như... giá như lúc đó cậu có thể bất chấp mối thù của gia đình. Giá như lúc đó cậu nhận ra sự quan trọng của anh. Thì có lẽ, Nguyên Nguyên của hiện tại đã hạnh phúc nhường nào. Nhưng nghiệt ngã thay, Vương Nguyên của quá khứ quá ngu ngốc, Vương Nguyên của quá khứ đã được anh nuông chiều, bảo bọc đến ỷ lại, Vương Nguyên của quá khứ chẳng nhận ra có anh là hạnh phúc. Vương Nguyên ở hiện tại hối tiếc, nhớ tiếc quãng thời gian có anh bên mình, cho mình dựa dẫm, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho mình.
Vương Nguyên cứ thế ngồi thất thần trong bóng tối, ôm tấm ảnh anh vào lòng mà nức nở. Anh đi rồi, chính tay cậu đã giết chết anh rồi. Chẳng còn ai ôm cậu mỗi khi lạnh. Chẳng có ai lau nước mắt cho cậu mỗi khi khóc. Và cũng chẳng có ai cậu có thể yêu giống như đã từng yêu anh. Nguyên Nguyên thấm mệt liền thiếp đi, trong cơn mơ chập chờn, hình ảnh anh của những ngày xưa cũ lại hiện về.
*************************
Ngày nắng nhẹ của hôm sau chia tay đó, Vương Nguyên chẳng còn gặp lại Vương Tuấn Khải nữa, cậu chẳng nhớ nổi anh đã bước đi ra sao? Mình đã trở về như thế nào? Rằng liệu mình có khóc? Liệu anh có nhìn thấy mình khóc? Chỉ biết hiện tại, cậu trở thành K đứng giữa những gương mặt vô cảm xa lạ, cậu sẽ trở thành sát thủ. Sẽ học cách lấy đi tính mạng một người để sinh tồn!
Ngày tuyết đầu mùa rơi, Vương Nguyên chẳng còn là Vương Nguyên khoác trên mình bộ đồ đen hơi bó nhận nhiệm vụ ám sát đầu tiên của mình- giết John Han kẻ quản lí chi nhánh buôn vũ khí của Vương Thị. K ngồi nhìn qua cửa kính xe trong veo ngắm từng bông tuyết trắng muốt bay khắp không gian. Gương mặt lạnh phảng phất chút bi thương gợn lên nét hạnh phúc của quá khứ, cậu đang nhớ ngày tuyết rơi đầu mùa của một năm trước, ai đó đã ôm cậu một cái ôm thật ấm từ phía sau, thì thầm rằng người đó rất nhớ cậu. Chỉ là, giờ đây người đó hẳn là chẳng còn yêu cậu nữa. Từ khi không còn là Vương Nguyên, cuộc sống của cậu chính là giết chóc, những lúc tưởng chừng như sắp gục ngã, những kí ức đó làm lòng cậu lắng lại, bình yên hơn.
CLUB NO.1
Lần đầu tiên cậu tới đây cùng người đó, say rượu rồi quậy tưng, lúc đó vẫn còn ghét người ta, nguyền rủa rồi chửi bới người ta này nọ. Mới thế mà cũng hơn một năm, hôm nay cậu lại tới đây, nhưng không phải Vương Nguyên tới, là K tới. Không phải để uống rượu, là để giết người.
-------------------------
Tuấn Khải ngồi trong góc khuất của quán bar, tránh đi những ánh đèn chớp nháy cùng thứ âm thanh chát chúa. Chất cồn cay nồng chảy vào cổ họng, nụ cười Vương Nguyên ẩn hiện trong trí nhớ. Mấy tháng liền không gặp, anh nhiều khi quên mất rằng mình và cậu đã chia tay. Vẫn nhớ Vương Nguyên từng chút, từng chút một sau đó say.
Từ trung tâm sàn nhảy rộ lên những ẫm thanh phấn khích lôi kéo sự chú ý của anh, một cặp nam nữ đang phô diễn điệu nhảy nóng bỏng. John Han tên quản lí mới về nước của Vương Thị và một cô gái bí ẩn nào đó. Cô ta dùng mạng che nửa khuôn mặt, chiếc váy ren hoa gợi cảm mà không quá phô trương. Anh cười khẩy, đảo mắt một cái bắt gặp một dáng người rất quen.
Vương Nguyên đứng lẫn trong đám đông vây quanh sàn diễn lơ đãng nhìn xung quanh, chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc, từng nét tỉ mỉ như được điêu khắc bởi nghệ nhân tài hoa nhất thế gian, người là phần ký ức quan trọng nhất của cậu. Nhưng hiện tại, cậu chẳng còn là Vương Nguyên, lấy tư cách gì để níu giữ thêm khoảnh khắc nào khác nữa. Nhiệm vụ của cậu đến lúc phải kết thúc rồi, chỉ là K không biết nếu ánh mắt của cậu lưu luyến nơi ấy thêm một khắc có lẽ đã bắt gặp ánh mắt của đối phương, tình thế lúc ấy biết đâu đã khác.
Tuấn Khải nhìn đăm đăm hình dáng ấy khá lâu rồi tự cười, Vương Nguyên đâu còn ở đây nữa, căn nhà có giàn hoa ti gôn giờ im lìm, u buồn. Vương Nguyên và cả gia đình của Vương Nguyên biến mất không còn một vết tích. Trấn an mình như vậy nhưng bước chân vẫn chậm rãi đi về phía ấy. Đột nhiên, những kẻ xung quanh phát ra tiếng la hét hoảng loạn, bọn họ chen lấn xô đẩy nhau chạy ra ngoài, bóng hình Vương Nguyên bị nhấn chìm bởi dòng người hỗn loạn. Vệ sĩ của Vương Thị từ khắp nơi đổ dồn về phía sân khấu, tên John Han đã nằm trên vũng máu tự lúc nào thở thoi thóp. Kẻ nào to gan lại dám hạ sát người ngay trên địa bàn do Vương Thị nắm giữ?
K luồn lách trong đám người hỗn loạn, bàn tay cầm súng vẫn còn run bần bật, chỉ cần thoát khỏi đây nhiệm vụ của cậu coi như đã hoàn thành. Ra đến con hẻm nhỏ phía sau quán bar, cậu nhếch mép cười giễu cợt cái đám vệ sĩ tự cho là tinh anh của Vương Thị đang lùng sục để bắt cô gái kia- bọn chúng nghĩ rằng cô ta mới chính là thủ phạm.
- Qua mặt được cả vệ sĩ của Vương Thị, xem ra mày rất khá đấy chứ!- Giọng nói này tuy có lạnh lẽo tới đâu cũng là thanh điệu mà Vương Nguyên lưu giữ trong tiềm thức.
K quay phắt đầu lại, dáng người dong dỏng cao và gương mặt nhìn nghiêng không góc chết mập mờ dưới đèn đường, Tuấn Khải cũng hơi sửng sốt, đôi mắt đen láy của Vương Nguyên nhìn phẳng lặng buồn u uẩn. Họ gặp lại nhau sau ba tháng, đúng vào ngày tuyết rơi đầu mùa, lại chẳng thể mỉm cười với nhau.
- Vương Nguyên...em...- Tuấn Khải thấy lồng ngực mình hơi đau, từng chút, từng chút như giấu kim trong từng thớ thịt.
-...
Đáp lại chỉ là một khoảng không nín thinh, cậu có còn là Vương Nguyên nữa đâu. Có còn là người yêu Vương Tuấn Khải nữa đâu. Giờ là khoảng thời gian dùng hận thù để lấp đầy những mỏi mệt, những yêu thương.
Nhìn nhau thật lâu, vẫn chẳng biết phải nói gì, dường như giữa họ chưa từng quen biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RENG..... RENG.... RENG..... RENG....
Chuông đồng hồ báo thức reo vang cắt đứt đoạn hồi ức còn dang dở. Vương Nguyên chầm chậm đứng dậy, chầm chậm làm mọi thứ như một con rô bốt được lập trình sẵn. Ngoài cửa sổ, bình minh lên, ánh nắng vàng tươi, tiếng chim hót, tiếng ai đó cười vang nghe hạnh phúc xiết bao. Cậu, lâu lắm rồi đến một cái nhếch mép hờ hững cũng không còn đủ sức. Hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày trời trong, nắng và gió, không khí còn mang mùi âm ẩm thanh mát của cơn mưa hôm qua, nó nhắc cậu nhớ về cái ngày mà họ chia tay nhau. Một ngày đẹp trời như thế, ai ai cũng hạnh phúc, nhưng Vương Nguyên lại không thể. Hạnh phúc của cậu đã không còn nữa, ai cũng không còn.
Tiếng ai ngân nga vẳng giữa phố xá tấp nập, kể câu chuyện tình yêu đã kết thúc cũng vào một ngày đượm gió nắng như hôm nay.
Một ngày đẹp trời như hôm nay...
Ai ai cũng gặp gỡ, trò chuyện
Chỉ mình em lặng thinh trong nỗi buồn đau, hàng nước mắt lăn dài nhớ anh.
Cố gắng không để ai biết
Nhưng em chẳng thể nào quên được anh
.....
Vào một ngày đẹp trời như hôm nay
Anh và em chia đôi ngả đường
Em đã cố gắng để mình không bật khóc
Thế nhưng không được...
.....
Chúng ta đã không còn gặp nhau, vào một ngày đẹp trời như hôm nay nữa.
Viền mắt của thiếu niên xinh đẹp hơi ửng đỏ, một giọt nước trong veo như mưa vỡ tan trên mu bàn tay trắng. Vết thương trong tim cậu, là do tự cậu cắt. Vương Nguyên vẫn tự hỏi bản thân ngàn vạn lần vì sao đã là tự mình lựa chọn lại cứ đau đáu mãi không thôi? Hối hận liệu còn kịp?
Không... không kịp nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro