Chương 3: Vương Nguyên say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hôn nhất thời không biết làm thế nào đành bất lực để mặc hắn tàn sát trên môi mình. Hắn bị đôi môi mềm, căng mọng ấy làm cho say đắm, vị ngọt từ nó như mang theo cả hơi men khiến thần trí của hắn trở nên mơ hồ.

Vương Tuấn Khải cắn nhẹ vào môi dưới cậu khiến Nguyên giật mình mở miệng ra định kêu lên, nhân cơ hội đó, hắn đưa lưỡi mình vào miệng cậu khám phá mọi ngóc ngách. Hắn cầm tay Nguyên kéo choàng qua cổ hắn, đầu lưỡi cố gắng khuấy đảo đầu lưỡi nhỏ xinh phấn nộn của Nguyên mĩ nhân. Vương Nguyên chậm tiêu hồn vẫn chưa nhập về xác đứng đơ người

để mặc cho hắn làm loạn trong miệng mình. Miệng Vương Nguyên thật ngọt, thứ vị ngọt thanh thanh tự nhiên và hương dâu phảng phất khiến hắn mê

đắm. Một tay Tuấn Khải vòng qua eo cậu giữ chặt, tay còn lại luồn ra sau gáy Vương Nguyên kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi hắn đảo một vòng rồi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cậu mà trêu đùa, mút mát.

Vương Nguyên bị hôn tới mềm nhũn vô lực tựa cả người vào Vương Tuấn Khải, trái tim đập loạn nhịp nhưng cơ thể không hề bài xích hành động này, còn có chút thích thú mà đáp lại hắn. Tới khi cảm thấy khó thở, hắn mới dừng lại, liếm liếm khóe miệng mềm

sau đó rời ra ngắm nhìn gương mặt mĩ nhân. Nhìn Nguyên lúc này hết sức câu nhân, đôi mắt sâu thẳm không đáy phủ một tầng nước mỏng, hai má hây hây hồng cùng đôi môi đỏ căng mọng lại còn có xu hướng đổ cả người tựa vào ngực hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh này thực muốn đem người kia đè ra mà ăn sạch. Hắn đẩy nhẹ cậu ra, cắn cắn cánh môi hồng nhuận mê người rồi cười nhẹ:

- Đi thôi nào, mĩ nhân!

Vương Nguyên còn chưa bình ổn được nhịp thở đành để hắn kéo đi mà không buồn phản kháng. Tay hắn mềm mại mà ấm quá, khác hẳn với bàn tay gầy guộc, thô ráp mà lạnh ngắt của cậu. Hai người lại lên xe và tiếp tục đi, suốt đoạn đường đó, Vương Tuấn Khải chốc chốc lại liếc sang nhìn cậu, khóe miệng ân ẩn ý cười. Nguyên mĩ nhân thực sự cảm thấy khó chịu liền quay sang lườm hắn, gắt gỏng:

- Cậu nhìn cái gì mà nhìn chứ!!!

- Em đẹp như vậy tất nhiên là phải nhìn rồi.

- Hừ...- Vương Nguyên biết rõ mình không đối lại được tên mặt dày vô sỉ kia nên hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay lưng lại làm lơ hắn luôn.

Vương Tuấn Khải nhìn điệu bộ hờn dỗi của mĩ nhân, ý cười trên mặt lại càng rõ.

" Thật thú vị!"- hắn nghĩ thầm rồi hướng mắt ra ngoài cửa xe.

Từ lúc gặp Vương Nguyên, bản thân hắn tự dưng có những cảm giác rất khác, hắn muốn chọc cậu giận, muốn nhìn cậu cười, muốn hôn, muốn ôm cậu vào lòng mà che chở, bảo bọc cùng cưng chiều. Hắn hình như thích Vương Nguyên thì phải, lâu rồi hắn mới cười với một người thật tâm như vậy.

-------------------------

CLUB NO.1

Cuộc sống về đêm xa hoa, trụy lạc của Trùng Khánh. Tiếng DJ ồn ã, những thân hình nóng bỏng đang lắc lư theo điệu nhạc. Vương Nguyên đối với nơi này có chút không quen cùng sợ hãi, vô thức nép sát vào người Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay hắn hơi xiết lại, run nhẹ. Hai người họ bước đi đến đâu cũng đều có những ánh mắt dõi theo, tất thảy đều bị mê hoặc. Một Vương Tuấn Khải phong

hoa tuyệt đại, một Vương Nguyên xinh đẹp động lòng người, phải nói là vô cùng xứng đôi.

- Một Tequilla Sunshine!- Vương Tuấn Khải thành thục gọi một ly rượu cho mình rồi quay sang Vương Nguyên lúc này còn đang ngơ ngác- Mĩ nhân, em

uống gì?

- Hả?

- Em uống rượu được chứ?

- Tôi chưa uống bao giờ.

- Vậy thử chút đi!- thêm một ly Raspberry Blush.

Lát sau, trước mặt Nguyên mĩ nhân đã xuất hiện một ly nước màu hồng nhạt, còn có vài quả dâu tây đỏ mọng nổi trên mặt. Cậu thích thú xăm soi ly

nước, nó giống như nước trái cây vậy, Nguyên thực muốn thử xem nó có vị như thế nào. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng của cậu lúc này không khỏi muốn cười thật lớn, cậu giống như đứa trẻ lần đầu tiên được cầm một vật lạ lẫm khám phá nó cho thỏa trí tò mò vậy.

- Thử đi!

- Được chứ?

- Tất nhiên, cho em mà!

Vương Nguyên nghe được câu khẳng định liền đưa ly lên miệng uống một ngụm. Cảm giác đầu tiên là vị

ngòn ngọt chạm vào đầu lưỡi cùng hương dâu nồng nàn, sau đó lưỡi cậu tê rần rần cùng cổ họng nóng rát vì rượu. Nguyên nhăn mặt nhìn hắn, thứ nước này đúng là lừa người mà.

- Sao vậy?- Nhìn mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt, hắn hỏi.

- Ưm, không ngon gì cả.

Cậu lắc đầu đẩy ly nước về phía hắn, miệng hơi chu ra phụng phịu.

- Này, em đang câu dẫn tôi đấy!

- Hả?

- Khụ...không có gì!

Vương Nguyên không thèm để ý tới Vương Tuấn Khải nữa, cậu đảo mắt nhìn khắp xung quanh vũ trường này, dường như đây là nơi tụ tập của giới

nhà giàu thì phải, trên người họ quần nọ, áo kia tất cả đều là hàng hiệu cả.

- Mĩ nhân, em có muốn ra kia không?

Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của hắn rồi lắc lắc cái đầu. Đùa chứ, bảo cậu nhảy ư? Có chết cậu cũng không làm được, mấy trò chơi của những cậu ấm cô chiêu, kẻ nghèo như cậu làm sao theo kịp.

- Vậy em ở đây đi, tôi ra đó!

Hắn vừa đi khuất, Vương Nguyên đã bắt đầu toan tính kế hoạch chuồn, ngồi thêm lát nữa, không chắc màng nhĩ của cậu chịu được cái âm thanh chát chúa ở nơi này. Nguyên mĩ nhân nhấp nhổm ngồi trên ghế nhìn xem Vương Tuấn Khải đang ở chỗ nào, thấy hắn

đang quay lưng lại phía mình cậu đứng dậy bước đi.

Nhưng đời không như là mơ, Nguyên mĩ nhân còn chưa bước được bước thứ hai thì đã bị chặn lại.

- Yo, bông hoa nào đây? Thật xinh đẹp! Em đến đây một mình sao?

Trước mặt Vương Nguyên hiện đang là một gã cao to, vai u thịt bắp, trông cũng có vẻ giàu có nhưng bộ đồ đắt tiền đó cũng chẳng che nổi từng đường

nét thô kệch của gã.

" hừ, xấu chết đi được! Tên này làm sao so sánh được với Vương Tuấn Khải. Ách, mình đang nghĩ cái

quỷ gì vậy" Vương Nguyên thầm nghĩ sau đó đưa tay lên tự gõ đầu mình vài cái cho tỉnh.

- Tránh ra!- Nguyên mĩ nhân sau một phút mặc niệm à nhầm tự kỉ lập tức lấy lại phong thái ngạo kiều hướng gã béo quát.

- Người đẹp, thật nóng nảy! Anh thích em rồi đấy.- gã nói định đưa tay chạm vào cậu liền bị Nguyên không nể nang mà hất ra.

- Tôi nói mau tránh ra!!!

Gã béo tức giận nắm lấy cằm Nguyên bóp mạnh, Vương Nguyên cảm thấy xương hàm mình như sắp vụn ra đến nơi. Gã gằn giọng:

- Ranh con, mày muốn chết phải không? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?

- Buông...tôi...ra...- Vương Nguyên đau đến tái mặt vẫn cố gằn từng tiếng, dùng hết sức bình sinh mà đẩy gã ra xa.

- Buông ra à? Được thôi!- Gã béo nó, trên cái mặt núc ních thịt hiện lên một điệu cười xảo trá.- Nếu em chịu uống với anh một ly, anh sẽ để em đi.

Vương Nguyên đơn thuần tin là thật liền đồng ý, một ly chắc chẳng say ngay được, uống xong cậu sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi Vương Tuấn Khải. Gã đưa đến trước mặt cậu một ly rượu màu trong suốt, không đẹp như thứ nước mà Khải đã lấy cho cậu. Nguyên

lập tức cầm lấy dốc cả vào miệng một hơi uống hết sạch. Thứ nước này có vị đắng chát và cay nồng chứ

không ngọt như Ruspberry Blush, nó làm cổ họng Nguyên nóng rát đau đớn, đầu óc cũng hơi mơ hồ.

Cậu quay người định rời đi thì lại một lần nữa bị túm lại, gã béo nhìn cậu với con mắt thèm khát, gã cười:

- Người đẹp, ở lại một lát đã.

Vương Nguyên thật sự bực bội, đầu cậu ong ong, choáng váng. Nguyên hất tay gã ra hét lên:

- BUÔNG RA!!! ĐỒ ĐIÊN!!!

Gã nghe thế nhưng vẫn không chịu buông ra mà còn ngày một sáp lại định ôm eo cậu.

- Người đẹp, vui vẻ với anh đêm nay đi, anh sẽ thỏa mãn em.

- Khốn kiếp!- Nguyên mĩ nhân tung chưởng một cước đạp thẳng vào nơi hiểm yếu của tên béo kia khiến gã rú lên đau đớn.

Vương Tuấn Khải đang lắc lư theo điệu nhạc bỗng nghe văng vẳng có tiếng hét của Vương Nguyên, hắn nhíu mày nhìn về phía quầy rượu liền thấy một gã to béo đang định đánh cậu. Hắn tức giận tiến về phía đám đông đó, tên khốn kia dám động vào người của

hắn( khi nào vậy ta?) chắc chán sống rồi. Bàn tay Vương Tuấn Khải vươn ra túm lấy cổ tay ngấn thịt đang định giáng xuống gương mặt Nguyên rồi bẻ

ngược ra sau.

- Aaaaaaa!!! Thằng chó nào dám bật tao???- gã béo bị bẻ tay bất ngờ ngã lăn kềnh ra sàn. Gã đứng bật dậy la lớn.

Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Nguyên mĩ nhân lúc này đã bắt đầu ngà say, rượu quá mạnh khiến cậu đứng không vững.

- Mĩ nhân, em không sao chứ???

- Ưm...khó chịu...nóng...

Hắn thấy có gì đó không ổn, liền đỡ lấy cậu định ra về.

- Đứng lại cho tao! Không muốn chết thì để người lại.- gã béo đứng chắn ngang chặn đường hắn.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, liếc nhìn hắn một cái sắc như dao sau đó trầm giọng nói:

- Dám động vào người của Vương Tuấn Khải này, xem ra mày cũng chán sống rồi!

- Vương... Vương... Tuấn...Khải?

Gã trợn mắt lắp bắp. Vương Tuấn Khải định mở miệng nói thêm gì đó nhưng Vương Nguyên bên cạnh càng lúc càng không an phận bắt đầu ngọ nguậy

muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Vương Nguyên thật sự đã say rồi, hắn ôm chặt eo cậu rồi nhanh chóng ra khỏi bar. Vừa ra đến cửa, Vương Nguyên vùng vẫy đẩy Vương Tuấn Khải ra cho bằng được, giọng lè nhè:

- Buông ra a~! Ai cho anh đụng vào tôi như vậy.

Vương Tuấn Khải đỡ trán bất lực, tiểu mĩ nhân này không ngờ tửu lượng lại kém như vậy, hơn nữa lúc say lại giống như biến thành người khác. Hắn vươn

tay định túm lấy cậu nhưng Nguyên mĩ nhân nhất quyết hất ra, lại chỉ thẳng mặt Vương Tuấn Khải mà nói:

- Tại sao cứ kéo tôi? Anh là ai? Tôi không có quen anh!!! Không quen! Hấc...

Vương Tuấn Khải trên mặt chảy đầy vạch đen, cậu say rượu thế nào mà lại đem hắn quên sạch như vậy, trong tim hắn bỗng có chút nhộn nhạo. Còn chưa kịp mở miệng đáp đã lại thấy Nguyên sáp lại phía mình, hai tay ôm lấy gương mặt hắn mà nhìn chằm chặp.

- Cũng đẹp trai nha! Mà nhìn quen quen nữa!

- Vương Nguyên, em say rồi, mau về nhà!

- Không! Tôi không về, say gì chứ, tôi mới uống có một ly mà.

- Thế này mà còn nói không say! Đi thôi!

- Bỏ ra, Vương Tuấn Khải!!! Tôi không đi!!!

Hắn nheo mắt nhìn cậu, con người này mới phút trước còn hỏi hắn là ai vậy mà chỉ lát sau đã lại nhớ ra tên họ đầy đủ của hắn rồi. Nguyên mĩ nhân chớp

cơ hội hắn còn đang mải suy nghĩ liền chuồn mất.

Vương Tuấn Khải lúc phát giác ra đã thấy Vương Nguyên chân nam đá chân chiêu đi trước hắn một đoạn, hết va vào người này lại đụng vào người kia.

Hắn nhanh chân đuổi theo cậu túm tay kéo ngược trở lại lôi cậu đi về phía xe ô tô của mình.

- A~, không lên! Tôi không đi ô tô đâu!- Cậu lắc đầu quầy quậy ôm cứng ngắc lấy cái cột biển báo giao thông gần đó.

Vương Tuấn Khải cật lực gỡ cánh tay như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy cái cột của Nguyên mĩ nhân để đưa cậu ra ô tô. Mĩ nhân này cũng thật là ương

ngạnh, dù bị gỡ ra khỏi cột và đỡ về phía ô tô cậu cũng nhất quyết không lên.

- Không thích! Tôi không đi ô tô đâu!- Nguyên ngúng nguẩy lắc cả thân mình như đứa trẻ con nhõng nhẽo khó chiều.

- Không đi ô tô thì đi về bằng gì chứ?- hắn nói vẫn cố gắng chế trụ vật nhỏ đang làm loạn trong lòng mình.

Nguyên mĩ nhân cương quyết ngã người về phía sau nhất định không chịu chui vào xe, giọng mũi nũng

nịu:

- Không đâu, tôi không đi ô tô đâu!

- Ơ hay! Vậy chúng ta về bằng gì?

Nguyên vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, tựa cằm lên đó rồi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Vương Tuấn Khải thấy tim mình nảy lên một nhịp, ánh mắt nhu tình kia của Nguyên mĩ nhân khiến tâm can hắn cồn cào. Cậu đột nhiên cười một tiếng rồi hất tay

hắn ra đáp gọn:

- Đi bộ a~

Vương Tuấn Khải thầm nhủ từ nay về sau nhất quyết sẽ không cho cậu đụng tới một giọt rượu nào nữa. Không ngờ Vương Nguyên lúc say lại có thể bá

đạo tới vậy. Đi bộ về nhà hắn( ai nha, phải là về nhà Nguyên chứ đại ca)? Cậu cũng thật biết đùa, xa như

vậy, sao có thể? Nói là làm, Vương Nguyên liền hất cánh tay hắn ra mà lảo đảo đi về phía trước, vừa đi

vừa hát nghêu ngao. Vương Tuấn Khải đen mặt chạy theo cậu, còn Nguyên vẫn cứ vô tư vừa đi vừa hát thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách.

- Hây da! Ta là super man! Yêu quái! Yêu quái! Ta đánh chết ngươi!

Vương Tuấn Khải vừa đuổi kịp cậu liền bị Nguyên mĩ nhân biến thành yêu quái mà đánh tới tấp.

- Yêu quái! Xùy xùy! Mau biến đi!!!

Hắn dở khóc dở cười túm chặt tay cậu lại. Mĩ nhân này, sao ngay cả lúc say rượu làm loạn cũng đáng yêu như vậy chứ. Vương Nguyên đột nhiên không

nháo nữa, ngoan ngoãn đứng im, tay đưa lên dụi dụi mắt.

- Ưm...tôi buồn ngủ...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro