Chương 4: Vương Nguyên, hình như tôi thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quậy phá chán chê, Vương Nguyên liền kêu buồn ngủ sau đó ngoan ngoãn như mèo nhỏ ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải mà cọ cọ. Hắn giật mình tròn mắt nhìn cậu, Vương Nguyên lại tiếp tục không an phận mà chui vào lòng hắn.

- Híc...híc...

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hơi cúi đầu xuống nhìn, bờ vai nhỏ của người trong lòng hắn đang run lên. Hắn vội đẩy cậu ra, lo lắng nhìn. Vương tiểu mĩ

nhân lúc này khóc nấc lên, bộ dáng ủy khuất vô cùng.

- Sao vậy? Em đau ở đâu?- hắn vừa hỏi vừa xem xét khắp người cậu một lượt.

- Hu hu hu! Mẹ ơi...Tiểu Nguyên ốm rồi! Đau đầu quá.- Vương Nguyên khóc càng lúc càng lớn, còn đem Vương Tuấn Khải coi là mẹ mình mà ra sức mè nheo.

Hắn thật không biết phải làm gì với con người này, lúc thì nói không quen hắn, sau đó liền nhận ra hắn rồi còn coi hắn như yêu quái mà trút giận. Nháo chán rồi lại đem biến hắn thành mẹ cậu để nhõng nhẽo như thế này. Hắn nghĩ thế, liền sau đó thở một hơi dài, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm dỗ dành:

- Ngoan! Không khóc nữa, ngủ một lát sẽ hết đau!

- Mẹ ơi!- Vương Tiểu Nguyên được người kia vỗ về liền tiến sát về phía người ta tiếp tục làm nũng- Mẹ ôm Tiểu Nguyên đi! Tiểu Nguyên muốn được mẹ ôm một lần!

Vương Tuấn Khải khóe miệng giật giật. Cái gì mà ôm chứ?

" Vương Nguyên, em đây là đang muốn câu dẫn tôi sao?". Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vòng tay kéo sát cậu vào trong ngực mà ôm chặt. Nguyên mĩ nhân cảm nhận được hơi ấm lập tức nín khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nho nhỏ.

- Lần đầu tiên Tiểu Nguyên được mẹ ôm, thật ấm nha! Tiểu Nguyên hứa sẽ ngoan mà...hức...mẹ ngày nào cũng ôm Tiểu Nguyên được không?- Vương Nguyên vòng tay ôm chặt Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng như thì thầm.

Hắn không nói, chỉ đưa tay xoa lưng cậu vỗ về, tâm trí còn đang loạn cào cào lên. Vương Nguyên cũng 16 tuổi rồi, chẳng lẽ mẹ cậu lại chưa từng ôm cậu, tại sao lại vậy chứ? Làm gì có người mẹ nào mà không yêu thương con mình, không muốn ôm con mình

chứ! Aizz, mĩ nhân này say tới mức nói nhảm rồi.

Nguyên nhỏ ở trong vòng ôm của Vương Tuấn Khải từ từ chìm vào giấc ngủ, tay vẫn túm chặt lấy vạt áo của hắn không buông. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ bế bổng cậu lên rồi chui vào xe ô tô, đặt Nguyên ngồi trên đùi mình rồi đẩy đầu cậu tựa nhẹ vào vai hắn.

- Mẹ à, Tiểu Nguyên rất ngoan, sao mẹ không ôm Tiểu Nguyên?

Vương Nguyên ngay cả khi ngủ vẫn nói mớ những điều khó hiểu, bàn tay gầy bấu chặt vạt áo hắn một phút cũng không hề lơi lỏng. Vương Tuấn Khải ôn

nhu vuốt dọc sống lưng Nguyên rồi vỗ nhẹ như ru ngủ.

Trùng Khánh về đêm đường phố đã vắng hoe, ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp xuyên qua cửa kính ô tô chiếu lên gương mặt thanh tú của thiếu niên đang say ngủ, ánh lên giọt nước mắt lấp lánh còn vương trên khóe mắt. Chiếc xe chầm chậm di chuyển trong

màn đêm yên tĩnh, tiếng động cơ êm dịu vang lên rồi nhanh chóng bị bóng tối yên tĩnh nuốt chửng.

Vương Nguyên trong ngực hắn, nhắm mắt thở đều đều bình yên. Giây phút như thế này, hắn thấy lòng mình yên ắng lạ, không còn chuỗi ngày chỉ toàn

tranh đấu, toan tính hạ bệ lẫn nhau.

Vương Tuấn Khải hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương Thị. Vương Thị lớn mạnh trên rất nhiều lĩnh vực từ nhà hàng-khách sạn, bất động sản, trung tâm thương mại...và cả thế giới ngầm.

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, gia đình hắn có rất nhiều kẻ thù, vậy nên ngay từ nhỏ hắn đã phải tự rèn luyện để bảo vệ bản thân mình, học cách tàn

nhẫn, học cách đấu đá, toan tính mưu sâu kế hiểm, học kinh doanh trên thương trường. Hắn trở thành một kẻ toàn diện ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai dạy hắn cách yêu thương, hắn chưa từng yêu ai, chưa từng thử qua cảm giác yêu một người là như thế nào. Hắn mới chỉ gặp Vương Nguyên chưa đầy một ngày, vậy mà sao lại có quá nhiều cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên hắn hôn một người, lần đầu tiên tim hắn lạc nhịp, lần đầu tiên muốn che chở, bảo vệ cho một người, lần đầu tiên...

Lần đầu tiên...

Lần đầu tiên...

" Cảm giác này có phải là yêu không? Là tôi đã yêu em phải không? Vương Nguyên?"- Vương Tuấn Khải suy tư cúi xuống nhìn người kia vẫn đang say giấc, gương mặt thuần khiết tựa như một thiên sứ. Hắn chỉ muốn ôm lấy con người bé nhỏ này mãi thôi, giấu cậu trong lồng ngực để không ai có thể làm tổn hại cậu, không ai làm cậu khóc và...thiên thần nhỏ sẽ hạnh phúc mãi về sau.

Xe chạy vào trong cổng chính của ngôi biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo khôn cùng, chầm chậm từng chút rồi dừng hẳn, Vương Tuấn Khải thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man cúi người hôn khẽ lên gò má lụa mềm rồi bế cậu lên phòng.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng cảm thấy lưng mình chạm vào cái gì đó mềm mềm, êm êm nhưng vòng ôm của "mẹ" đang dần dần nới lỏng ra. Nguyên nhỏ cựa quậy túm chặt lấy vạt áo "mẹ" thì thầm

- Mẹ...đừng đi mà! Mẹ ôm Tiểu Nguyên đi mẹ!!!

Vương Tuấn Khải mặt đã đen đi phân nửa, cậu vẫn là đang coi hắn như mẹ cậu sao, tính nhường giường cho cậu mà giờ lại bị túm vạt áo như này, sao mà đi?

- Nguyên Tử ngoan, tôi sẽ không đi.

Hắn cúi đầu, nói khẽ vào tai cậu rồi nằm xuống cạnh Nguyên, Nguyên mĩ nhân có phải là muốn câu dẫn đối phương hay không mà hắn vừa nằm xuống liền chui vào lòng hắn, hướng hắn dụi dụi mái đầu nhỏ.

Vương Tuấn Khải đối với hành động này của mĩ nhân rất kích động, nhưng là vừa mới quen người ta phải giữ lại chút hình tượng quân tử, lí trí phát ra hàng ngàn hiệu lệnh phải kiềm chế thế nhưng tay vô thức vuốt ve eo nhỏ. Vương Nguyên cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ma sát với da liền rùng mình một cái trực tiếp hất thứ đó ra rồi lại kéo chăn lên an ổn ngủ.

Hắn ho khan một tiếng nhìn mĩ nhân đã ngủ say rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cánh mũi khiến hắn thấy thoải mái vô

cùng.

- Vương Nguyên, hình như tôi thích em! Là thật!!!

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro