Chương 7: Tôi muốn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, Vương Tuấn Khải đưa Tiểu Nguyên về nhà, đứng trước ngôi nhà nhỏ có dàn hoa ti gôn xinh đẹp, hắn cảm thấy thật êm đềm. Vương Tuấn Khải có thể mường tượng ra mẹ của Vương Nguyên chắc hẳn cũng là một người phụ nữ xinh đẹp,hiền dịu vô cùng bởi Vương Nguyên xinh đẹp là vậy cơ mà và cả ngôi nhà của bà cũng rất xinh đẹp, bất quá Vương Nguyên lại chằng hề hiền dịu tí nào. Hắn bỗng nhiên muốn bước chân vào ngôi nhà ấy, bên trong chắc hẳn sẽ rất ấm áp, nếu được hắn còn muốn ở lại nơi này,

mãi mãi cũng được, hắn đã chán ghét cái cuộc sống luôn chỉ có đấu tranh đó rồi.

- Wayyyy!!!! Làm gì mà ngẩn cả người ra như vậy? Tôi vào nhà đây, anh về đi!- thấy Vương Tuấn Khải cứ đứng ngây như phỗng nhìn vào căn nhà của mình Vương Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng đuổi.

- Hả? À… ừm em vào nhà đi. Tạm biệt!- hắn vừa nói xong, Vương Nguyên không trả lời mà quay lưng đi

thẳng.

- Nguyên Tử!- hắn giật giọng, nắm tay cậu kéo lại.

Nguyên quay lại nhìn hắn khó hiểu.

- Tôi… ừm… có thể… em… tôi có thể vào nhà cùng em không?- hắn ấp úng.

Vương Nguyên đơ toàn tập, vẻ ngượng nghịu của hắn cũng thật đáng yêu, khác hẳn với bộ mặt gian

gian vẫn hay trêu đùa cậu. Nhưng mà… hắn vừa bảo gì cơ. Vào nhà cậu á?

” Hứ! Mới gặp nhau hôm qua mà đòi vào nhà sao? Vương Đại Nguyên ta có ngu mới mời ngươi vào”- Mĩ nhân nào đó âm thầm tự kỉ ám thị.

Thấy Vương Nguyên không trả lời mà cứ đứng như trời trồng trước mặt, hắn lách mình đi qua cậu tiến về phía cửa nhà.

-Ấy ấy ấy, Vương Tuấn Khải, anh đi đâu vậy?- Nguyên mĩ nhân hồn nhập về xác vội vã chạy theo ngăn cản.

- Tôi vào nhà em.- Vương thiếu gia tỉnh bơ đáp lời.

- Ai cho vào mà vào! Anh mau về đi.

- Tôi…

- Về đi!

Không để Vương Tuấn Khải kịp ú ớ thêm câu nào, cậu đã đẩy hắn ra xe rồi nhanh chân đóng luôn cổng lại. Trên mặt vị thiếu gia nào đó đã sớm chảy ba

vạch đen.

- Chỉ muốn thăm nhà em một chút thôi mà, gì mà đuổi như đuổi tà vậy chứ.

Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa xoay người định về phòng thì…

- Còn biết lối về cơ à?- một giọng phụ nữ nghiêm nghị vang lên.

- Mẹ…

- Vẫn biết ta là mẹ con sao? Vương Nguyên! Con đã đi đâu?

- Con…con… mẹ à, con sai rồi! Con sẽ không tái phạm nữa đâu.- Cậu lúng túng không biết giải thích ra sao, liền nắm lấy vạt áo mẹ mình mà năn nỉ.

- Buông ra, không được chạm vào ta!- Vương Nguyên lỏng tay, luôn là như vậy, bà ấy chưa từng gần gũi với cậu. Bà lạnh giọng quay đi:

- Không có lần sau đâu!

Cậu im lặng bước về phòng. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nguyên chưa bao giờ được bà yêu thương giống như cách mà những bà mẹ khác đối với những đứa con của họ. Cậu không hiểu, tại sao mẹ lại sinh ra mình?

Cậu không hiểu mình đã làm gì sai? Lại càng không hiểu tại sao mẹ lại đối xử với mình như vậy? Đã có lần Vương Nguyên hỏi mẹ thế nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là im lặng cùng lặng im.

Ngã người xuống giường, Vương Nguyên cứ thế chìm trong suy nghĩ về mẹ, về hắn. Vương Tuấn Khải hắn dù mới gặp cậu có một lần nhưng lại luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu. Còn mẹ, là người thân, là người sinh ra Nguyên vậy mà tình cảm so với một người lạ như hắn lại chẳng bằng.

” Ách! Mình đang nghĩ gì vậy? Sao lại so sánh mẹ với cái tên đáng ghét đó chứ! AAAAAA, tỉnh táo lại đi Vương Nguyên!”( au: Không cần tự kỉ ám thị nhiều như vậy đâu con, sẽ sinh bệnh đấy =.=!)

Tức giận với suy nghĩ của chính mình, Nguyên mĩ nhân quyết định không nghĩ nữa, cậu chùm chăn ngủ thiếp đi. Rồi ngày mai sẽ lại đến.

__Tui là giải phân cách giấc ngủ của Vương Tiểu Trư__

Sáng thứ 2 đầu tuần, mĩ nhân nào đó vác bộ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước đi tới trường. Xin hỏi mĩ nhân vì sao lại buồn? Xin trả lời ngắn gọn chính là do tên chết bầm nào đó họ Vương tên gọi là Tuấn Khải. Ố! Đó chẳng phải là nam thần hảo soái nhất

trường sao? Chính xác, không sai li nào. Giải thích cặn kẽ thì là vì chính là bạn mĩ nhân đang tiếc ngày chủ nhật hôm qua ở nhà bạn nam thần không được đi chơi. Tự sự của mĩ nhân Vương Nguyên, nguyền rủa nam thần của toàn trường trong suy nghĩ:

“Vương chết bầm, tại anh mà tôi lãng phí một ngày chủ nhật! Cả tuần chỉ có mỗi một ngày được nghỉ để xả stress thế mà tên khốn như anh lại nhốt tôi trong nhà anh. Hu hu chủ nhật yêu quý của Nguyên ơi, quay về đi”

- Mĩ nhân, em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?

Một giọng trầm ấm kề sát bên tai khiến Vương Nguyên đang lơ lửng trên chín tầng mây rớt cái bịch xuống đất. Cái giọng này chẳng phải là của hắn sao?

Cậu suýt nữa đã hét toáng lên khi thấy hắn đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.

- Tên điên nhà anh, sao cứ ám tôi mãi vậy?

Mặt Vương Tuấn Khải lại đen xì, mĩ nhân miệng lưỡi thật là cay độc vậy mà không hiểu sao hắn lại thích cậu nhỉ?

- Tôi hiện tại chính là rất muốn có được em!

- Hả?

- Nghe không lọt tai?

- Còn hỏi? – Vương Nguyên đáp tỉnh bơ rồi quay lưng toan bỏ đi.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nhẹ, thỏ con em tính chạy sao? Em nghe không lọt tai tôi đây nhất định cho em thấm vào tận tâm can vĩnh viễn không

quên được. Hắn ung dung bỏ tay túi quần tiến về phía hội trường cầm lấy micro.

- E hèm… thử mic 1…2 1…2. Ok! Này mĩ nhân em đứng lại đó cho tôi.

Nguyên mĩ nhân đắc ý mới đi được hai bước chân liền nghe được tiếng của tên nào đó trên loa phát thanh.

  “Mẹ ơi, không phải tên mặt dày đó chuẩn bị làm trò con bò đấy chứ! Chuồn nhanh còn kịp!”

Nghĩ là làm Vương Nguyên nhanh chóng chuẩn bị tư thế tẩu thoát. Nhưng đời không như là mơ.

- Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải đứng trên sân trường cầm micro, mắt thấy Nguyên mĩ nhân định chuồn liền dứt khoát
gọi cả họ tên người ta ra. Đám đông xung quanh được một trận ngạc nhiên. Sự chú ý bắt đầu dồn cả về phía Vương Nguyên xôn xao bàn tán. Ngay lúc này thỏ con nào đó đã lo sợ đến tái mặt dựng ngược cả lông lên, tên hỗn đản Vương Tuấn Khải, rốt cuộc thì hắn ta định lôi cậu vào trò gì nữa đây. Cậu đứng như trời trồng, không dám quay lại, bỏ chạy cũng không xong.

Hắn tiến tới đứng trước mặt cậu nét cười ôn nhu đong đầy trong đáy mắt :

- Vương Nguyên! Tôi thích em rồi, em muốn chạy đằng trời cũng không thoát được!

Hắn cất giọng đều đều qua micro, vẫn nhìn thẳng vào tròng mắt trong veo của Vương Nguyên đầy kiên định. Cậu… chợt thấy xung quanh mình bây giờ như bão bùng. Con người này, hắn vẻ mặt thanh thoát thế kia sao lời nói lại như muốn giết người. Đây là tỏ tình sao trời ơi ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro