Chương 8: Cái đuôi của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dạo gần đây cảm thấy rất là phiền phức, ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt dày như da voi đã nhờn thuốc của bạn nam thần nào đó. Lại hỏi bạn mĩ nhân tuyệt sắc kia cớ sao lại xảy ra sự việc như ngày hôm nay? Chính là ngày hôm đó trên sân trường khi mà Vương Nam Thần trước mặt bàn dân thiên hạ tỏ tình với Vương mĩ nhân. Cứ tưởng đâu rằng mĩ nhân nhà ta (à lại nhầm là mĩ nhân nhà nam thần) sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự ấy thế mà...

----------FLASH BACK---------

- Vương Nguyên, tôi thích em rồi! Em có chạy đằng trời cũng không thoát được!

- ....- Vương Nguyên lại ngốc lăng nhìn hắn.

- Thế nào? Em đã nghe rõ chưa vậy?

- * gật gật*

- Vậy là em đồng ý phải không?- Hắn nhìn cậu nở một nụ cười ngược nắng sáng lấp lánh.

- Anh thấy tôi có bị điên không? - Nguyên mĩ nhân bình thản hỏi

- Tất nhiên là không rồi! - Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bị ngốc.

- Tức là anh cũng thấy tôi hoàn toàn bình thường?- Nguyên Nguyên tựa tiếu phi tiếu tiếp tục đặt câu hỏi.

- Hm... có lẽ là không! Sao nãy giờ em hỏi toàn mấy câu lạ lạ vậy?

- Tên điên... có anh mới không bình thường đó!!! Tôi có bị điên mới đồng ý với anh cùng một chỗ!!!

Mặt Vương Tuấn Khải đang dần dần chuyển sang màu xám đen, Vương Nguyên cư nhiên đứng trước đám đông mà từ chối không những thế còn vô cùng phũ phàng. Cậu nói xong liền quay mông đi thẳng chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn nữa. Như thế này là

sao? Vương Tuấn Khải hắn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Trước giờ chỉ có người ta cầu xin hắn, hôm nay không những hắn chủ động mà còn bị tạt hẳn một xô nước đá vào mặt.

" Hừ! Vương Nguyên, chờ xem! Em nhất định phải đồng ý"- Hắn nhếch miệng cười khẩy một cái rồi rời đi.

Kế hoạch bám đuôi Vương Nguyên bắt đầu......

-------END FLASH BACK---------

- Mĩ nhân....

Vừa nhắc Tào Tháo, hắn liền có mặt. Vương Nguyên lập tức xốc lại ba lô co giò chạy. Người ta nói trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách cơ mà. Ấy.... nhưng mà không kịp rồi, Nguyên chân ngắn bị túm lại rồi.

- A ha ha, Vương Tuấn Khải, là anh sao?- Vương Nguyên cười giả lả chữa cháy Vương Tuấn Khải một bộ nén cười hỏi lại:

- Không phải tôi vậy còn ai nữa sao?

- Không có... ha ha không có!!! Tôi có việc rồi, tôi đi trước nhé!

- Tôi đi cùng em!

- Không cần!!!

Vương Tuấn Khải nhướng mày.

- Không cần, tôi có thể tự đi!

- Không đôi co nữa, việc gì cũng không quan trọng nữa! Em đi cùng tôi!- Vương Tuấn Khải cư nhiên túm tay cậu đi.

- Này, buông tay tôi ra!!! Làm cái gì vậy??? Tôi không đi đâu.

- Tôi không nhắc lại lần hai đâu!

- Buông ra, tôi không muốn đi! Ngày nào anh cũng bám theo tôi bộ không chán sao?

- Không!- Vương Tuấn Khải thẳng thắn trả lời không suy nghĩ- Ngày ngày được ngắm nhìn mĩ nhân như em có theo cả đời tôi cũng không có thấy chán đâu.

Vương Nguyên lại một lần nữa ở trong lòng muốn chửi thề.

"Cái gì mà mĩ nhân, cái gì mà theo cả đời. Van cầu anh Vương Tuấn Khải làm ơn buông tha cho tôi đi."

Và thế là trên sân trường lại có một màn cầm tay, ôm eo lôi lôi, kéo kéo, tình bể bình bông phòng hiệu

trưởng của hai mĩ nam khiến các đồng học khác nhìn muốn đui con mắt. Hủ nữ lao đao, thiếu nữ lảo đảo, nam nhân bất lực nhắm mắt làm ngơ.

Hiện tại, trong chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng của ai đó có hai mĩ thiếu niên một cao- một thấp, một anh tuấn- một phi thường xinh đẹp, nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng xứng đôi. Thế nhưng thiếu niên xinh đẹp trên gương mặt một bộ biểu cảm không thoải mái, ấm ức, hậm hực lườm nguýt thiếu niên anh tuấn bên cạnh.

- Em nhìn đủ chưa?

- Tên mặt dày thối tha, sao anh cứ ép tôi làm theo ý anh thế?

- Tôi là muốn đưa em đi chơi, em không cảm kích tôi lại còn lớn tiếng như thế sao?

- Chơi cái con khỉ mốc, tôi còn phải đi học không có thời gian rảnh như anh đâu.

- Em nổi nóng cái gì? Giờ cũng là giờ tan học đâu phải ép em nghỉ học đâu mà em la lối như thế.

-...- Vương Nguyên bị cứng họng không cãi lại được ai kia.

Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Vương Nguyên có thể thấy phía ngoài kia là một cánh đồng cỏ xanh mướt như ngọc. Vầng thái dương đỏ rực từ từ đi về phía chân trời.

- Xuống thôi nào!- Giọng thì thầm đáng ghét khiến tim cậu loạn nhịp kề sát bên tai.

Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn cảnh đẹp trước mắt cảm thán:

- Đẹp quá, Vương Tuấn Khải! Làm sao anh có thể tìm được nơi này!

Hắn hướng mắt nhìn cậu, ánh mắt lại trở nên ôn nhu mềm mại:

- Em thích không? Tôi tìm nó là vì em đấy.

- Tôi... tôi...- Vương Nguyên khi đối diện với sự ôn nhu này đột nhiên bối rối.

Hắn lại mỉm cười, một nụ cười mà so với ánh dương kia còn tỏa sáng hơn gấp vạn lần, xoa xoa mái tóc đen mềm như nước của cậu nói:

- Không cần trả lời, chỉ cần em thích dù là nơi cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ cùng em đi.

- Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?- Vương Nguyên nghe hắn nói trong lòng có một cỗ ấm áp cùng vui vẻ, không nhịn được mà hỏi hắn.

- Bởi vì em là em! Và bởi vì em là của tôi.

- Tôi là của anh khi nào chứ?

- Trước đây, bây giờ và cả sau này...

- Anh đúng là tên siêu cấp tự luyến!!!

- Cảm ơn em đã khen!!!

- ...

Chiều tà vẫn đỏ rực, in lên bóng hình hạnh phúc của hai thiếu niên một anh tuấn một xinh đẹp. Giá như, thời gian đừng làm con người ta thay đổi, đừng đem sự thật tràn vào thế giới này thì cuộc sống sẽ hạnh phúc xiết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro