Chương 9: Back hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh vào đông lạnh ngắt, Vương Nguyên vẫn đến trường, vẫn gặp gỡ Vương Tuấn Khải, vẫn thái độ không mấy thân thiện như trước nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim cậu dường như sự có mặt của hắn đã trở thành thói quen. Một lát không gặp liền có chút mong chờ, cậu là đang bị cái gì vậy???

Hôm nay như thường lệ, Vương Nguyên lúc tan học liền thu dọn sách vở mau chóng chạy ra ngoài. Cậu biết hắn là đang chờ cậu ở bên ngoài, trời lạnh thế này không nên để hắn đợi lâu. Nghĩ tới ai đó, Nguyên mĩ nhân không ý thức nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải thế nhưng lại không có ở đó, Nguyên Nguyên thấy lòng mình có cái gì đó giống như là hụt hẫng, là buồn bã, là nhói đau. Hắn tại sao lại không chờ cậu như mọi ngày, hay là hắn chưa tan học?

- Aishhh! Vương Nguyên, mày từ bao giờ lại để tâm đến tên điên đó nhiều như vậy? Hắn không đến chẳng phải quá tốt sao? Đỡ phiền phức! Vương Đại

Nguyên tôi mới không cần tên tự luyến nhà anh quan tâm!

Miệng thì nói vậy, nhưng lòng cậu vẫn cứ rối bời, tròng mắt đen láy vẫn không ngừng kiếm tìm một dáng người quen thuộc.

Chờ thêm một lát, thời tiết càng lúc càng buốt giá, Vương Nguyên đành lủi thủi đi bộ về một mình, con đường này trước đây đã từng đi nhiều lần cảm giác cũng không tệ. Tại sao hôm nay đi lại cảm thấy không quen, xung quanh yên tĩnh đến hiu quạnh, chỉ có gió cùng lá cây xào xạc, quẩn quanh. Vương Nguyên chợt thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật cô đơn. Giá như hắn ở đây lúc này có lẽ sẽ tùy tiện ôm cậu một cái thật chặt mặc cho cậu có đồng ý hay không. Vương Nguyên giờ đây, chỉ cần một cái ôm thoảng mùi hương trà xanh quen thuộc.

Ngày hôm sau đến trường vẫn vậy, Vương Tuấn Khải vẫn hoàn toàn mất tích hắn giống như đã bốc hơi khỏi thế giới của Vương Nguyên. Giống như...trong cuộc sống của cậu, Vương Tuấn Khải chưa từng xuất hiện. Nguyên Nguyên cứ đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, lại cầu mong sẽ nghe được giọng nói trầm thấp kề sát tai mình mà thì thầm.

Lặng ngắt...

Vương Tuấn Khải đi rồi!

Vương Tuấn Khải không còn ở bên cạnh Vương Nguyên nữa rồi!

Vương Tuấn Khải có lẽ đã chán ghét Vương Nguyên rồi!

Nguyên Nguyên chợt lặng người, hắn thật sự chán cậu rồi sao? Hắn chẳng lẽ trước giờ chỉ coi cậu như trò tiêu khiển thôi sao? Hắn đã đùa giỡn chán rồi nên từ bỏ à???

Vương Nguyên thấy lòng mình một trận chua xót, hơi ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời vào đông màu trắng đục ngăn cho mình không bật khóc. Cậu là mong muốn hắn quay trở về, muốn tìm Vương Tuấn Khải. Lặng lẽ bỏ tay vào túi áo khoác, cậu cúi mặt lầm lũi bước đi.

Cứ thế, cứ thế Vương Nguyên suốt một tuần đi về không có Vương Tuấn Khải, suốt một tuần chờ mong thấy ai kia xuất hiện. Rồi cứ hi vọng sau đó thất vọng, cứ tìm tìm kiếm kiếm rồi lại lặng lẽ bước đi.

Vương Nguyên cũng ngộ ra nhiều lắm, cậu dường như chẳng biết gì về hắn cả, hắn học lớp nào cậu cũng chẳng biết, số điện thoại của hắn cậu cũng chẳng hay. Cậu vô tâm cư nhiên hưởng thụ sự quan tâm, chiều chuộng từ hắn mà chẳng mảy may suy nghĩ. Bởi vì cậu hình như từ lâu đã mặc định rằng Vương Tuấn Khải sẽ luôn luôn ở phía sau sẵn sàng bảo về cậu. Hắn biến mất khiến khoảng thời gian tan học của cậu trở nên trống hoảng chẳng có ai phiền phức gây sự trêu đùa cậu.

" Mình là đang nhớ về anh ta sao?"

- Aaaaaa, Vương Nguyên! Mày nghĩ cái gì vậy?

Nguyên mĩ nhân trong lúc đi bộ một mình trên đường về bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ vội gõ vào đầu mình mấy cái tự phạt bản thân. Thế nhưng cái đầu phản chủ vẫn cứ tiếp tục nghĩ về người nào đó mãi thôi.

- Aisss, mình bị sao vậy nè!!!! Điên mất!!! Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!

- Vương Nguyên?

Đang lẩm bẩm một mình, Nguyên chợt giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, vội vàng ngẩng đầu lên cậu thấy có một nhóm khoảng ba, bốn cô gái đang đứng ngay trước mặt cậu.

" Mấy người này biết mình sao?"

- Cậu là Vương Nguyên đúng chứ?- thấy cậu không đáp một trong số đó cất tiếng hỏi lại.

- Phải, tôi là Vươn...

CHÁT

Cậu gật đầu khẳng định nhưng lời nói chưa kịp dứt thì đã nhận ngay cái tát nảy lửa từ phía đối diện.

Nguyên Nguyên cảm thấy trời đất quay cuồng sau cái tát như trời giáng ấy, cậu lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh. Má phải đau rát.

- Vương Nguyên, tao cảnh cáo mày từ nay về sau tránh xa Tuấn Khải của tao ra có biết không?

- Tại sao?- Cậu chống tay đứng dậy, không chút sợ hãi mà hỏi lại.

- Vương Tuấn Khải là của tao! Anh ấy là của tao mày nghe rõ chưa? Nếu như mày còn tiếp tục thì sẽ không chỉ là một cái tát đâu.

- Ha ha ha...

- Mày cười cái gì?- Cô ta trừng mắt liếc Vương Nguyên.

- Cô không thấy rằng Vương Tuấn Khải không có ở đây sao? Anh ta bỏ đi rồi, anh ta chán tôi rồi, anh ta không còn đi theo tôi nữa rồi!!! Cô tìm tôi thì được cái gì chứ.- Vương Nguyên nói gần như quát lên, khóe mắt từ đó cũng hơi hoe đỏ.

- Ai nói tôi bỏ đi chứ???

Từ phía sau lưng các mấy cô gái vang lên một giọng trầm ổn khá quen thuộc. Nguyên Nguyên ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Vương Tuấn Khải bình thản đi xuyên qua đám người đó, đôi mắt chỉ chú mục vào Vương Nguyên ánh nhìn ôn nhu như nước.

- Khải!- Tiếng cô gái đó cất lên gọi tên hắn.

- Cô là ai?- Hắn lạnh giọng

- Em...

- Sao? Vừa nãy thấy cô lớn tiếng lắm mà, sao bây giờ lại lúng túng thế?

- Tuấn Khải...

- Câm miệng, ai cho phép cô gọi tôi như thế? Khôn hồn thì biến đi!

- Nhưng...

- Biến!

Hàn khí toát ra từ người hắn khiến cho cô gái kia hoảng sợ mà quay đầu chạy mất. Lúc này đây trên đường chỉ còn lại mỗi hai người, hắn quay lại nhìn cậu, đưa tay lên xoa nhẹ bầu má trắng ngần in hằn vết ngón tay.

- Em có sao không?

- Anh đi đi, còn quay lại làm cái gì. Tên thần kinh không bình thường anh coi tôi là cái gì chứ? Thích đến thì đến thích đi thì đi sao?- Vương Nguyên tức giận gạt tay hắn ra quay lưng bước đi.

- Khoan đã, Mĩ nhân! Em giận sao?- Vương Tuấn Khải nắm tay cậu giữ lại hỏi.

- Không, liên quan gì đến tôi chứ?

Vương Nguyên trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, bao nhiêu buồn bực, chờ mong trong những ngày qua như
vỡ òa thành những giọt nước mắt trực tràn trên khóe mi. Thế nhưng cậu kìm nén lại, quay lưng để hắn không thể nhìn thấy. Cậu ghét hắn, ghét hắn bỗng dưng biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, ghét hắn làm đảo lộn hết mọi cảm xúc của cậu. Thật khó chịu!

- Đừng giận nữa, tôi xin lỗi!

- Bỏ ra!- Vương Nguyên cương quyết hất tay hắn ra định tiếp tục bước đi.

Vương Tuấn Khải chạy theo, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau xiết chặt. Nguyên Nguyên hơi bất ngờ đứng khựng lại. Đây chẳng phải là một cái ôm mà cậu mong chờ suốt một tuần nay sao? Cái ôm xiết chặt thoảng mùi hương trà xanh quen thuộc. Lưng cậu tựa cả vào ngực hắn, thật ấm- một cảm giác ấm áp len lỏi vào tận trong tim. Nguyên Nguyên khẽ chớp mắt đẩy giọt nước mặn trong veo lăn dài xuống gò má.

- Tôi xin lỗi, đừng giận!

- Anh đã đi đâu?

- Tôi có công việc gấp cần giải quyết, xin lỗi vì không kịp nói với em.

-...

- Tôi nhớ em!

Hắn nói, vòng tay ôm cậu càng xiết chặt. Từng bông tuyết trắng tinh từ bầu trời bắt đầu đáp nhẹ xuống thế gian, tuyết đầu mùa. Vương Nguyên hơi ngửa đầu nhìn ngắm nhưng bông tuyết bay khắp nơi trong không gian, mỉm cười.

- Tuyết rơi rồi!

- Tôi đưa em về kẻo lạnh.

- Vương Tuấn Khải!!!

- Hm?

- Sau này không cho phép anh biến mất!

- Được, tôi sẽ không biến mất, trừ khi em muốn thế!- Hắn cười, lại ôm cậu một cái từ phía sau thật chặt.

Hạnh phúc thật ra luôn quanh quẩn quanh ta.

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản bắt nguồn từ một cái ôm ở phía sau thật ấm. Giống như lúc này, Vương Nguyên dù không thừa nhận nhưng trái tim cậu cũng đã bắt đầu đập từng nhịp, từng nhịp vì một người tên là Vương Tuấn Khải. Ngọt ngào sẽ bắt đầu từ

đây.

--- End chương 9---

A/N: Bạn đã sâu răng chưa??? Hãy đến với phòng khám răng Khải Nguyên, chúng tôi chuyên phục vụ hường phấn, đường phèn, mật ong và các loại kẹo... đảm bảo các bạn sẽ có được một hàm răng sâu đến tận gốc=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro