CHAP 10: Là vì em mà thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải dậy sớm vô cùng. Gà còn chưa gáy sáng hắn đã trở dậy mò xuống bếp nấu đồ ăn sáng rồi nấu thức ăn sẵn cho một ngày mới. Còn tôi, chỉ khi hắn ló đầu vào trong và gọi dậy đánh răng rửa mặt thì tôi mới lề mề bò dậy.

Tôi ngồi yên vị sau xe, sau một thời gian dài chở hẳn tôi quyết định chỉ hắn cách đi xe để hắn chở tôi chứ tôi hơi sức đâu mà chở hắn ta mãi. Mặc dù ngàn lần không muốn đi chung với hắn nhưng tôi biết làm sao trước lời đe dọa của thầy chủ nhiệm?

- Ê! Mấy cái áo trắng đục màu của anh đâu mất rồi? Sao hai hôm nay tôi không thấy anh mặc nữa? - Nhớ ra sự thay đổi bất ngờ của hắn, tôi hỏi.

- Anh vứt đi rồi. Bây giờ anh đã là trai có vợ nên ăn mặc cũng phải tươm tất một chút, không thể để làm xấu mặt em được.

- Vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ được cái mã vào mỗi hôm cưới thôi chứ.

- Hì hì! - Hắn cười nham nhở.

Thì ra là thế. Hèn gì trước khi đi học tôi còn thấy hắn soi gương và chải đầu rất kĩ nữa - một việc mà tôi chắc chắn khi chưa lấy tôi hắn ta chưa bao giờ làm.

- Anh nghĩ được như thế là tốt. Tôi không muốn thiên hạ cười vào mặt tôi khi có thằng chồng xấu xí.

- Vậy em thấy anh có đẹp hơn chút nào không?

- Tàm tạm. Ít ra thì cũng không còn gớm giếc như lúc xưa.

- Anh còn phải phấn đấu học thật giỏi nữa cơ vợ à. Học giỏi để xứng đáng với em chứ.

- Ừ. Anh nghĩ vậy là tốt. Học cho khá vào để sau này ấm vào thân anh nữa.

- Sao lại ấm vào thân anh? Phải nói là ấm cho tương lai của hai chúng ta.

- Hai chúng ta cái con vẹt. Bộ anh nghĩ tôi ở với anh suốt đời chắc? Nay mai tôi mà gặp anh nào đẹp trai khoai to bo đì sáu múi thì tôi sẽ bỏ anh để theo người ta thôi.

- Uả...Vương Nguyên... em nói thật á?

- Chứ anh nghĩ coi anh có cái khỉ khô gì để tôi phải sống với anh suốt đời hả?

- Nhưng... nhưng mình đã cưới nhau rồi, mà đã cưới thì không bỏ được.

- Tôi không quan tâm. Đối với tôi thật ngốc khi lấy phải anh.

- Hì hì! anh sẽ không để em bỏ anh đâu.

- Cái đó anh quyết định được hả?

- Được chứ sao không ? Anh đã nói với em anh sẽ dùng tình cảm để chinh phục em khiến em ngoan ngoãn trao cả trái tim và thân xác em cho anh.

- Đồ điên!

Buổi chiều, ở nhà mãi cũng chán, tôi lấy xe đạp điện phóng về nhà bố mẹ đẻ sau hai ngày "xuất giá".

- Ủa Vương Nguyên! - Mẹ tôi vui mừng khi thấy tôi dựng xe trước sân - Con về thăm bố mẹ hả?

- Dạ! - Tôi trả lời rồi cứ thế bước vào phòng riêng của tôi. Ôi! Cảm giác được đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình mới thật là khoan khoái và dễ chịu làm sao.

- Tuấn Khải đâu mà nó không về chung với con hả Vương Nguyên? - Mẹ tôi bước vào và hỏi.

- Anh ta đi ra đồng từ lúc 1 giờ cơ.

- Ơ, thế sao mày không ra đồng phụ giúp nó? - Bố tôi cũng bước vào và lên tiếng.

- Trời ơi! Bố nghĩ sao mà cái thời tiết như thế này bắt con ra đồng chứ? Con ở nhà ngủ mãi chán quá nên mới về đây thăm bố mẹ này.

- Trời ơi con à! - Mẹ tôi thốt lên - Mày không chịu ra đồng làm phụ giúp thằng Khải với bố mẹ chồng mày, chẳng lẽ mày muốn làm kẻ ăn bám sao hả Vương Nguyên?

- Con không biết - Tôi trả lời bất cần - Họ cưới con về thì phải chịu khó mà nuôi con có thế thôi. Con không biết làm gì hết. Mẹ không biết đó thôi ngay cả rửa bát và giặt quần áo cho con Vương Tuấn Khải anh ta cũng phải làm.

- Mày... - Bố tôi lắc đầu với vẻ không vui - Vậy là ... vậy là mày định làm ông hoàng trong nhà có phải không ?

- Thôi đi! Bố mẹ đừng có mà cằn nhằn về con mãi như thế. Lúc ở nhà con cũng có phải làm gì đâu?

- Lúc ở nhà nó khác, đi lấy chồng rồi nó phải khác chứ ? Thôi được rồi, để mai tao qua nhà bố mẹ chồng mày đề nghị cho hai vợ chồng mày ra ở riêng, để xem cuộc sống túng thiếu hai vợ chồng mày có phải lăn lưng ra mà đi làm hay không. - Bố tôi nói.

- Haizz! - Tôi thở dài - Bố đừng có mà vô lí như thế chứ. Con còn đang tuổi ăn học, chưa đến tuổi ra đồng làm việc đâu.

- Thế sao thằng Khải nó đi làm được còn mày thì không?

- Con không biết. Anh ta là anh ta, con là con. Bắt con ra đồng làm việc để con đen thui xấu xí như anh ta thì ra đường làm gì còn thằng nào thèm ngắm con nữa chứ?

- Thì ra mày sợ mày xấu trai chứ gì?

- Thôi, con về đây không phải để cãi nhau với bố mẹ đâu. Bố mẹ có tiền cấp cho con một củ, con hết sạch rồi.

- trời ơi Vương Nguyên à! - Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm - Có ai con trai con đứa đi lấy chồng mới được hai ngày đã vác mặt về nhà xin tiền bố mẹ chưa ?

- Thì hết nên con phải xin thôi. Nguyên ngày hôm nay điện thoại con hết sạch 3G rồi nên chả vào được mạng ngắm trai. Rõ chán!

- Dẹp! - Bố tôi quát - Không có xin xỏ gì hết! Muốn có tiền thì ra đồng mà trồng rau trồng cà đi.

- Nhưng trước khi con đi lấy chồng bố mẹ đã hứa với con là sẽ chu cấp tiền ăn tiền học cho con rồi mà.

- Chu cấp là chu cấp chứ không có xin xỏ gì ở đây hết. Đúng đầu ngày hàng tháng bố mới giao tiền ăn tiền học cho mày.

- Haizz! - Tôi thở dài rồi đưa mắt cầu cứu mẹ - Mẹ! Đi mà mẹ! Con hết sạch tiền ăn sáng rồi đó. Lẽ nào mẹ nhẫn tâm nhìn con trai mẹ nhịn đói đi học hay sao?

Thấy tôi nói mẹ tôi cũng mủi lòng. Bà thở dài rồi móc túi lấy ra 500 nghìn đưa cho tôi:

- Đây, con cầm lấy mà ăn sáng. Nhưng phải nhớ về bên đấy tuyệt đối không được lười biếng nghe chưa? Mẹ mà nghe thấy chồng mày cằn nhằn gì về mày thì lần sau đừng có mà lê xác về đây xin tiền nữa.

- Dạ vâng! Hì hì! - Tôi nhìn tiền mà cười khì sung sướng.

Bố tôi lắc đầu:

- Em chỉ được cái nuông chiều con rồi nó sinh hư, bên anh chị Điền lại trách.

"Rào!!!"

Cơn mưa từ đâu bất chợt đổ ào xuống không báo trước. Tôi ôm chăn rồi nhìn bố mẹ, mỉm cười:

- Thôi con xin được tiền rồi bố mẹ mau ra ngoài đi. Con ngủ tý xíu lát tạnh mưa thì về.

- Haizz! - Cả hai ông bà đều nhìn tôi rồi lắc đầu ngán ngẩm.

________________________

-Đúng rồi đó. Anh cứ làm từng phép tính như thế này thì sẽ tìm ra kết quả thôi - Tôi nhìn từng bước hắn giải trên vở bài tập rồi gật đầu hài lòng.

- Ừ, anh biết rồi. Tìm ẩn số này trước sau đó thay vào bất phương trình là ra đúng không?

- Hơ! Xem ra anh cũng tiếp thu nhanh ấy nhỉ?

- Hì hì! Anh đã nói anh sẽ cố gắng vì em mà. Hắt xì! Hắt xì!

- Anh sao thế? Không khỏe à?

- À, cũng không sao. Chắc chiều mắc mưa ngoài đồng nên anh hơi khó chịu thôi. Hắt xì!

- Để tôi xem nào! - Tôi đưa tay lên trán hắn rồi giật nảy mình - Trời ơi, trán anh nóng quá đó!

- Anh không sao đâu mà.

- Anh đã uống thuốc chưa?

- Chưa.

- Tên này! Ốm mà không uống thuốc định để chết hả? Thôi ốm thì vứt bài vở đó mai học, để tôi ra quán mua cho vỉ thuốc mà dùng.

Nói là làm, tôi đứng dậy chạy ngay ra ngoài mua cho hắn vỉ thuốc . Thiệt tình tôi cũng chẳng hiểu sao tự dưng mình lại chủ động đi mua thuốc cho hắn nữa.

Lúc mang thuốc về thì tôi thấy hắn vẫn đang cắm cúi vào cuốn bài tập, tuy vẻ mặt hắn hơi nhăn nhó do đau đầu nhưng chẳng biết tại sao hắn cứ cười cười vẻ như vô cùng hạnh phúc.

- Đây, thuốc đây! Uống đi rồi đi ngủ. Hơn 10 giờ rồi đó.

- Ừ! - Hắn đứng lên bóc lấy hai viên thuốc rồi vả vào mồm rót nước đánh cái ực. Xong xuôi, hắn đóng cửa rồi lại gần giường vớ lấy cái gối, cái chăn trải xuống đất.

- Ê, tính làm gì thế hả? - Tôi hất hàm hỏi hắn.

- Thì ngủ - Hắn nhìn tôi vẻ hơi ngơ ngác.

- Thôi, người thì ốm rề rề thì lên giường mà ngủ chung với tôi đi. Nằm dưới đất mai chết lăn ra đó tôi lại mang tiếng là sát chồng.

- Ừ! Cảm ơn vợ nhá! - Hắn cười toe toét y như là trẻ con được người lớn cho kẹo, ngay lập tức vơ gối vơ chăn rồi leo lên giường.

Nằm sát vào tường, tôi nhìn hắn và cảnh cáo:

- Nằm xa tôi ra một chút. Đêm hôm mà dám sờ mó, động chạm gì vào tôi là tôi đá lăn anh xuống đất đó, nghe chưa?

- Dạ nghe! - hắn cười khì khì rồi ôm gối nằm nghiêng say mê nhìn ngắm tôi. Biết hắn có thể sẽ chằm chặp mà nhìn ngắm tôi đến suốt cả đêm nên tôi cũng mặc kệ chẳng thèm nói gì với tên hâm đó nữa, nhắm mắt ngủ luôn một mạch.

- Oái! - Tôi giật mình mặc nhanh chiếc quần lót vào khi mà thay quần áo chưa xong thì cánh cửa chính đột ngột bị mở ra và thằng chồng bước vào.

- Ủa, Vương Nguyên... em đang làm gì vậy?

- Tôi... - Mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua - Tôi... tôi chỉ là thay đồ lần sau có vào thì nhớ gõ cửa đó biết không?

- À - Hắn phì cười khi nhận ra vẻ bối rối ngượng ngùng của tôi

- Này, lúc trưa anh mới ghé qua tiệm quần áo mua cho em chiếc áo khoác jean này, Em thử mặc xem có vừa vặn không? - Hắn nói rồi lại gần tủ quần áo lấy ra một chiếc áo đưa cho tôi.

- Oa! - Mắt tôi sáng lên xuýt xoa - Đẹp vậy! Sao anh biết tôi thích cái áo này hay vậy? - Tôi vừa hỏi vừa ướm chiếc áo lên người.

- Vợ mình mà, anh không hiểu thì còn ai hiểu nữa?

- Ê, để tôi mặc thử xem có đẹp không nhé. Thế nào? Đẹp không?

- Đẹp lắm!Vợ anh rất đẹp - Hắn nhìn tôi rồi cười trong hạnh phúc.

- Mà này, tiền đâu ra mà anh mua áo cho tôi vậy?

- Tiền anh trồng rau đó. Bán hai luống rau là đủ thôi.

- Thì ra mỗi buổi chiều anh thường hay ra đồng trồng rau ấy hả?

- Ừ! - Hắn gật đầu.

- Sao anh không mua cho anh mà lại mua cho tôi?

- Vì anh biết em thích cái áo này từ lâu rồi.Mỗi sáng đi học khi đi ngang cửa hàng quần áo đó anh cứ thấy em nhìn chằm chằm nó mãi anh biết em thích cho nên ..mua nó.

- Hứ! Cái đồ dại trai!

- Không phải dại trai mà là dại vợ.

- Thế anh không sợ tôi diện cái áo này ra đường những thằng khác nó thấy tôi baby dễ thương, nó say mê tôi rồi nó cướp mất tôi à?

- Sợ gì? em là của mình, anh thách đứa nào dám bén mảng đến.

- Nói thấy ghê. À mà tôi để ý anh rồi nha: Từ dạo kết hôn tôi anh rất là hay dùng sữa rửa mặt rồi kem trắng da, đầu tóc cũng thường xuyên cắt tỉa gọn gàng không còn bù xù như trước nữa, quần áo, giày dép cũng không còn vẻ quê mùa như xưa.Anh tính âm mưu gì vậy Vương Tuấn Khải?

- Thì như đã nói với em, anh không thể để vợ xấu mặt vì anh được.

- Hèn gì mấy hôm gần đây tôi thấy tụi con gái trong trường đứa nào cũng bàn tán nói là dạo này anh trắng ra, đẹp ra. Mới đầu tôi còn nghĩ chúng nó bị hâm, nhưng giờ để ý kĩ thì tôi thấy anh đúng là có sự thay đổi thật.- Không thể phủ nhận hắn ngày càng đẹp trai càng khí chất vô cùng thu hút.

- Vậy em có yêu anh không?

- Yêu anh á? Có mà còn khuya. Ở đó mà mơ đi cưng.

- Hì hì! - Hắn gãi đầu ngượng ngịu.

- Ê! Chụp với tôi kiểu hình post lên weibo không? Diện chiếc áo này mà post lên phải được nghìn like chứ không ít.

- Được! Được! - Hắn hồ hởi sấn tới bên tôi.

" Tạch!" - Tấm hình đầu tiên tôi chụp chung với hắn.

___________________

- Này Vương Tuấn Khải.

- Hả?

- Trồng rau có khó không, có mệt không?

-Thì cũng mệt chút chút nhưng không khó lắm đâu. Sao vậy vợ?

- Tôi định chiều nay ra đồng trồng rau với anh.

- Để làm gì? Thôi em không quen lao động thì cứ ở nhà làm bài tập đi ra đồng đày nắng mệt lắm.

- Ý anh là sao hả? anh coi thường tôi thế à?

- Ấy không anh không có ý đó chỉ là ... Ủa mà tại sao hôm nay em lại tự dưng đòi ra đồng trồng rau vậy?

- Thì... thì tôi tự nhiên thích được chưa?

Nói tự nhiên thích kể ra cũng không đúng lắm. Thực ra tôi muốn ra đồng để xem việc công việc trồng rau như thế nào, có vất vả lắm hay không. Nếu dễ làm dễ xơi tôi sẽ trồng hẳn một vườn rau để lấy tiền mua quần áo và đồ dùng đỡ phải mất công về nhà ngửa tay xin tiền bố mẹ mà toàn bị ăn chửi.

- Ừ vậy nếu em thích thì chiều nay ra đồng với anh nhưng anh cảnh cáo nắng lắm đó coi chừng cháy đen thui cái làn da trắng mịn công tử bột.

- Kệ. Nắng thì tôi bít khẩu trang, lo gì? Vớ lại tôi cũng không muốn mang tiếng đi làm dâu mà chỉ là một đứa ngồi không ăn bám.

Nói là làm, chiều hôm ấy sau 2 tháng trời làm dâu lần đầu tiên tôi xách đít ra đồng trồng rau với chồng tôi. Công việc lao động tay chân đúng là vất vả thật. Từ cuốc đất băm đất rồi tra hạt tưới nước.. việc nào cũng thấm đẫm biết bao mồ hôi và công sức. Bây giờ tôi mới biết có được một đĩa rau trong bữa cơm hàng ngày là điều vô cùng khó nhọc. Trước giờ tôi chỉ nghĩ chỉ cần dăm ba nghìn là có được một mớ rau ai ngờ đâu làm được ra dăn ba nghìn quả là điều không hề đơn giản. Tự tay cuốc đất, tự tay trồng rau, tự cảm nhận những giọt mồ hôi mặn chát chảy xuống mắt xuống miệng tôi mới thấm thía được những nỗi nhọc nhằn mà bố mẹ tôi, chồng tôi, bố mẹ chồng tôi phải đánh đổi mỗi ngày. Tôi thấy thương họ nhiều hơn.

Kể từ hôm ấy tôi không nằm dài một chỗ lên mạng ngắm trai nữa. Chiều nào cũng như chiều nào tôi đều theo anh ta ra ruộng. Tuy tôi chẳng làm được gì nhiều nhưng có tôi hắn cũng bớt vất vả hơn và mỗi tối tôi đều phụ hắn nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Cuộc sống với tôi tuy vất vả nhưng chẳng hiểu sao tôi vui lắm. Có lẽ do tôi đã không còn là một đứa ăn hại như trong 2 tháng trước đây. Tôi thường xuyên nhận được những lời khen ngợi của hàng xóm láng giềng:

- Nhà anh Điền thật là có phúc khi cưới được cho thằng con trai một đứa dâu vừa học giỏi vừa siêng năng.

Tiếng lành đồn xa, bố mẹ tôi cũng vui và tự hào vì tôi lắm. Còn tôi mặc kệ sự quan tâm chiều chuộng của anh ta: khi thì hắn mua cho tôi thứ này, khi thì hắn nấu những món thật ngon nhất cho tôi, cũng có khi hắn thức trắng đêm chăm sóc tôi khi tôi chẳng may đau ốm.. thì tôi vẫn đêm đêm... bắt hắn ngủ dưới nền nhà.

___End Chap 10____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys