10năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng Vương Tuấn Khải... "
Vương Tuấn Khải vừa từ phòng giáo viên bước ra đã nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của cái tên Lưu Chí Hoành anh hắn giọng:"Có chuyện gì? "Cái giọng lạnh lùng muôn thửơ a Chí Hoành ai oán cậu chạy đến đỏ mặt không ngừng thở dốc:
"Học trưởng cô chủ nhiệm kêu anh về lớp có chút chuyện. "
Thật ra Tuấn Khải năm trước gặp tai nạn phải bảo lưu hết một năm nên Chí Hoành vẫn quen mịêng gọi anh bằng "anh"
"Ừa tôi biết rồi. "Anh trả lời cậu không nói gì tiếp tục bước đi.
"Hey chờ em với. "Không chịu được cái cảm giác bị bỏ rơi cậu liền đuổi theo anh sánh vai cùng nhau đi về lớp.
-KaiYuan phân cách-
Nước Mĩ
Một người con trai có khuôn mặt như thiên sứ làn da trắng noãn mái tóc đen nhánh bồng bềnh, đôi môi anh đào đỏ mộng càng nhìn càng động lòng người đang ngồi trên sopha,đôi tay nâng niu xấp thư được dán cẩn thận môi không tự chủ nở một nụ cười ngọt ngào..
"Nguyên nhi tâm trạng con vui vẻ? "
Mẹ Vương Nguyên bưng một khay bánh thơm lừng đặt trước mặt cậu:"A..vâng ạ..! "Cậu cuối gầm mặt ngại ngùng.
"Ừm.. Lại đọc thư của Tiểu Khải à." Mẹ cậu cười hiền hậu .
Ánh mắt cậu chợt lóe:"Mẹ con đã 16 tuổi rồi... Con..."Cậu ấp úng hai bàn tay không tự chủ liên nắm chặt lại.
"Con muốn trở về Trùng Khánh? " Cái thằng nhóc này muốn bỏ cha mẹ nó ở đây sao?.
"Dạ.. Con.. Con đã xa Trùng Khánh mười năm rồi con muốn về..về gặp anh ấy..gặp Vương Tuấn Khải. "
------------------------
Trùng Khánh 7h tối
Biệt Thự Vương gia
Trong căn phòng rộng rãi đồ đạt được sắp xếp gọn gàng độc duy chỉ một màu xanh dương có phần cô độc,nhìn hẳn biết chủ nhân của nó là người như thế nào. Vương Tuấn Khải đang làm bài tập chợt buôn cây viết trên tay xuống trầm lặng nhìn ra phiá cửa sổ: sắp tới mùa đông rồi sao? nhưng có đều gì đó thật trống trãi chẳng lẽ mình đã quên mất thứ gì?là gì nhỉ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan