Anh là..??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông gần đến cái khoảnh khắc giao mùa ấy cậu ước rằng sẽ có anh bên cạnh 10 năm rồi, cậu rất nhớ anh thật sự rất nhớ....
Vương Nguyên kéo hành lý đi bộ trên con đường năm nào có chút hình ảnh trong trí nhớ còn sót lại, cảm thấy quen thuộc nhưng cũng rất đổi xa lạ...
Mọi ánh mắt đều dồn về phiá người con trai có khuôn mặt đẹp như nữ thần ấy khen ngợi ngưỡng mộ và cả ghen tị..
"Vương Nguyên chờ tớ! "
Cậu dừng bước có chút ngạc nhiên nhưng thay vào đó là nụ cười ngọt ngào:"Thiên Tỉ ?Sao cậu lại về Trùng Khánh,?"
Dich Dương Thiên Tỉ là bạn thân của cậu ở Mĩ hai người quen nhau đã được năm năm. Ấn tượng về lần đầu tiên của Thiên Tỉ khi gặp Vương Nguyên là" cậu ấy rất ấm áp"
Thiên Tỉ cười trừ:"Um tớ bỗng nhiên muốn đi du lịch vậy mà! "Ay chẳng phải do cái tên ngốc như cậu trở về mà không từ biệt sao?

"Vậy thì chúng ta cùng đi thôi! "

Thiên Tỉ về đây vì cái gì chẳng lẽ Vương Nguyên cậu không biết sao? Nhưng tình cảm vốn là không thể cưỡng cầu vả lại bản thân cậu còn có người đang đợi.
Vương Nguyên thở hắc ra chỉ nghỉ đến Tiểu Khải thôi cậu đã cảm thấy ngọt ngào không thôi
"Trùng Khánh ta về rồi! Vương Tuấn Khải em cũng về rồi!! "
-------KaiYuan phân cách-------
Vương Tuấn Khải hôm nay vận chiếc áo len cổ cao màu lam nhạt ,chiếc quần âu màu xám tro đựơc cắt may tỉ mĩ ôm sát càng làm tôn thêm đôi chân thon dài,anh đi đến đâu nơi đó giống như đang làm nền cho sự nổi bật cho khí thế lạnh lùng cao ngạo hơn ngưòi.
Chỉ đến nhà sách thôi mà cũng đã kéo đến đám con gái,họ không ngừng cầm điện thoại chụp loạn ảnh của chàng mĩ nam trươc mặt này mà thầm cảm thán trên đời này sao lại có người đẹp trai đén vạy chứ .
Vương Tuấn Khải khẽ vươn vai bỏ cuốn sách trên tay xuống đi ra ngoài ,vừa ra liền đụng trúng môt cậu con trai thoáng nhìn không rõ mặt lắm..
"A xin lỗi xin lỗi anh tôi không phải cố í..anh..có sao không?"cậu con trai rối rít xin lỗi chỉ mãi cuối gầm mặt xuống.
Phủi phủi người anh chẳng để tâm đến chỉ để lại hai chữ với cái giọng lạnh lùng muôn thửơ:"Không sao" rồi rời đi...
Cậu con trai nhìn theo tấm lưng của người nào đó có cảm giác rất quen thuộc cậu vừa mở miệng hỏi:"Xin lỗi anh là..... "đã bị cắt đứt.
"Vương Nguyên có chuyện gì à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan