Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh...

Những tia nắng ấm áp của ngày mới bắt đầu soi rọi xuống vạn vật trên Trái Đất.

Và bình minh cũng không thiên vị mà chiếu những tia nắng long lanh mua màu muôn vẻ khẽ lách qua những hàng lá rọi lên khuôn mặt khả ái trắng nõn của một cậu bé chừng 10 tuổi đang nằm co ro dưới gốc cây đại thụ cạnh một bờ sông vắng.

Quần áo mỏng manh, nhàu nát. Nhìn qua đã biết cậu là người không nhà... những mảnh đời trôi sông lạc chợ.

Mí mắt khẽ lay động cậu tỉnh giấc, tựa như một thiên thần bị giáng tội, xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt to tròn màu ngọc lưu ly chớp chớp.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, bỗng có tiếng gọi cậu.

"Nguyên Nguyên!!!"

Di tầm mắt sang nơi phát ra âm thanh cậu thấy một người phụ nữ trên mặt lấm lem bùn đất, quần áo dơ dáy rách tươm trên tay cầm một chiếc bánh mì cũng bị vấy bẩn không kém.

"A nóng quá..."

Vì bánh mì còn nóng, lại cầm tay không nên bà ta bị hơi nóng tỏa ra nóng đỏ cả tay la lên.

"Mẹ, vừa rồi mẹ lại đi ăn cắp của người ta nữa sao?"

Nhìn mẹ mình trên khóe mắt còn dính chút máu đọng lại, thêm ổ bánh mì ngả màu đen bùn xìn cậu đã thêm phần nào hiểu ra.

"Ăn ăn!"

Bà ta thổi thổi cho nguội rồi chìa bánh mì ra trước mặt cậu.

"Mẹ ngồi xuống ăn với con đi..."

Cậu nhận lấy bánh mì, kéo mẹ mình ngồi xuống rồi xé bánh thành hai nửa.

"Haha...ngon ngon!!"

Người phụ nữ tiếp nhận bánh, bỏ vào miệng nhai rồi gật gật đầu cười cười bảo.

Cậu ngồi bên cạnh nhìn mẹ mình mà hốc mắt đỏ lên, thoáng chốc nước mắt đã rơi xuống...

"Đừng đừng khóc!"

Bà thấy cậu khóc liền buông bánh mì, dùng bàn tay khô ráp dính bùn đen lau lau mắt cậu, vô tình làm gương mặt cậu vốn đã dơ lại càng dơ thêm.

Nhưng đó không là gì cả, cho dù khuôn mặt lắm bùn, quần áo rẻ rách cả người hôi hám thì khi người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy bị cậu thu hút.

Một cậu bé có đôi mắt thật đẹp...

Cậu nắm bàn tay của mẹ đang sờ loạn trên mặt mình, khẽ lắc lắc đầu nở một nụ cười.

Bà thấy vậy cũng liền nở ra một nụ cười ngây ngô... vặn vẹo.

___________________________________

10 năm trước...

Vương Dương An là con trai trưởng của Vương Khang chủ tịch tập đoàn Vương Thị.

Trong gia đình có 2 con trai. Vương Dương An và Vương Dương Linh, cả hai chỉ trên nhau 1 tuổi.

Nhưng vì Vương Dương Linh có đầu óc và chí hướng làm ăn nên năm 20 tuổi đã thành thục tiếp quản Vương Thị.

Còn Vương Dương An thì danh nghĩa là Đại Thiếu Gia nhà họ Vương, ăn học đến nơi đến chốn nhưng lại chỉ biết lo ăn chơi quậy phá.

Năm đó hắn 21 tuổi. Vào một đêm trăng sáng rực rỡ treo mình trên bầu trời đêm.

Hắn một thân tây trang chỉ chu bước vào quán bar bật nhất tại thành phố H thời bấy giờ.

Vẫy tay gọi một cô đến để chơi đùa.

Người đó là Tử Nguyệt, cô tiếp viên mới được lão bản tuyển vào.

Không ngờ chỉ trong một đêm hoang lạc ấy mà cả hai phải gánh nhiều hậu quả về sau...

Một tháng sau khi đêm đó trải qua Vương Dương An nhận được tin nhắn từ Tử Nguyệt.

Cô nói, cô đã có thai. Nhưng hắn liền không tin, một hai bảo cô đừng có mà giở trò.

Sau đó hắn vì sợ Vương Khang lão gia biết chuyện sẽ đá hắn ra khỏi nhà mà đã lén nói chuyện này với mẹ hắn bà Diệp.

Bà Diệp vì thương con mà đã cùng hắn hợp tác dùng tiền bịch miệng Tử Nguyệt, bảo cô hãy đi phá thai.

Nhưng Tử Nguyệt là người trọng tình nghĩa, dù gì đây cũng là con của cô nên cô một mực không muốn nhận tiền, liền bỏ đi một nơi thật xa quyết định đơn độc nuôi con.

Bà Diệp nào bỏ qua dễ dàng như thế, mặc dù Tử Nguyệt nói sẽ không bao giờ tìm đến Vương Gia nữa, nhưng lòng người khó đoán nếu lỡ sau này cô nghĩ lại muốn đem chuyện này công bố cho báo chí biết thì Vương Gia khó lòng còn chỗ đứng, ngay cả bà và con trai Vương Dương An này cũng rất có khả năng bị đá ra khỏi nhà.

Nghĩ thế bà liền cho người truy bắt Tử Nguyệt, muốn giết cả cô và đứa bé trong bụng.

Tử Nguyệt gia cảnh mồ côi, may thay có 1 người anh máu mặt trong giang hồ nên cô cũng phần nào tránh khỏi móng vuốt của bà Diệp cho đến khi con cô được 5 tuổi...

Lúc sinh con Tử Nguyệt đã đắn đo suy nghĩ không biết nên mang đứa bé họ gì?

Rất muốn đem nó lấy họ Tử gia làm trọng, nhưng như thế sau này con cô lớn lên lại biết mình mang họ mẹ, không có cha bên cạnh sẽ như thế nào? Ngay cả họ cha cũng không dùng...

Cô quyết định trước mắt cứ đặt họ Vương mang tên Nguyên đi!

Vương Nguyên từ khi lọt lòng đã là một cậu bé đáng yêu.

Khi cậu lên 3 tuổi dáng vẻ khả ái liền phát huy đến đỉnh điểm, lại thường xuyên bán manh nên mọi người ai cũng yêu thích.

Cuộc sống của 2 mẹ con cứ thế mà yên bình trôi qua cho đến khi...

2 năm sau...

"Lục soát chỗ này mau lên!!"

Đám người cao to hung hãn xông vào nhà của Tử Nguyệt. La hét đòi bắt người.

Cô biết trong suốt 5 năm bà Diệp vẫn chưa hề bỏ ý định muốn giết mẹ con cô. Cho nên đã bỏ đi thật xa... thế như chạy trời không khỏi nắng...

"Đại ca tìm được rồi"

Một tên đàn em phát hiện Tử Nguyệt ôm Vương Nguyên chuẩn bị rời khỏi bằng cửa sau liền túm lại.

Bà Diệp đã căn dặn, nếu tìm thấy cứ nhắm vào thằng nhóc mà gkết nó trước, còn Tử Nguyệt để sau, quan trọng là đứa nhỏ không được để nó thoát.

Tên đại ca nghe vậy liền muốn nhắm vào Vương Nguyên mà xuống tay nào ngờ bị Tử Nguyệt xông đến chắn lại.

Gã tức giận xô ngã Tử Nguyệt, đầu cô đập vào cạnh bàn máu đỏ chảy xuống nhuộm cả một nền gạch.

"Mẹ!!!"

Vương Nguyên thấy mẹ bị đám người hung hăn xô đến chảy cả máu nằm im liền òa khóc gọi mẹ.

Gã kia quay sang định hạ thủ với cậu thì...

ĐOÀNG!!!

"Mẹ kiếp!!! Thằng nào dám vào địa bàn của Long Đại Ca quậy phá đéo xin phép!"

Một đám người cũng hung hãn không kém cầm súng bước vào nhắm thẳng vào đầu gã đang có ý định giết cậu mà bắt.

Sau đó đám người cả bà Diệp vì nhân lực thua kém nên đã bại trận.

Người tên Long Đại Ca sai người đưa Tử Nguyệt vào bệnh viện gấp, khi đi còn đem Vương Nguyên ấn vào ngực vuốt ve trấn an cậu.

"Không sao! Không sao, đều qua hết rồi con yên tâm"

________________________________

Ngay sau khi vào bệnh viện, không lâu sau bác sĩ bước ra nói Tử Nguyệt bị chấn thương nặng, sau khi tỉnh lại rất có khả năng tro83 thành người thiểu năng...

Vương Nguyên nghe đều không hiểu người thiểu năng có nghĩa là gì, nhưng cậu chỉ biết mẹ sau này sẽ không còn bình thường nữa...

Trong thời gian Tử Nguyệt nằm viện, Long ca đã thay cô chăm sóc tốt cho Vương Nguyên.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy được hương vị của một người cha là như thế nào...

1 tháng sau Tử Nguyệt ra viện, đúng như bác sĩ chẩn đoán cô như trở thành một đứa trẻ 3 tuổi, có điều tấm lòng thiện lương của cô vẫn không hề thay đổi.

Ra viện không lâu, thì lại nghe tin Long ca bị bắt giam và kết án 10 năm tù.

Cả bang phải giải tán mỗi người một nơi, trước khi đi Long ca đã giao cho đàn em một số tiền, để có gì bất trắc mà lo liệu. Tụi đàn em lo cho mẹ con Tử Nguyệt liền mỗi người trích ra 1 ít cho 2 mẹ con sống qua ngày.

Họ cũng muốn đem 2 người theo nhưng ngặt nổi ai bây giờ như rắn mất đầu, cái ăn của mình lo còn chưa xong...

Từ đó 2 mẹ con bắt đầu cuộc sống trôi sông lạc chợ 5 năm trời cho đến một ngày... 

___________________

Hết Chương 1

Má Ninh: Tung hoa 🌼🌼🌼 Xong chương 1 :3 Anh Đại sẽ lên sàn vào chương 2 nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro