Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Tần ơi, con đến lấy báo ạ"

Vương Nguyên mỗi sáng sớm nào cũng đến sạp báo của Tần lão bản lấy báo đem bán.

Thấy cậu còn nhỏ phải lao động để trang trải cuộc sống, còn người mẹ thì căn bản không bình thường càng thêm gánh nặng cho cậu.

Có lần Tần lão bản hỏi rằng cứ như thế mãi Vương Nguyên có cảm thấy hận người cha đã bỏ rơi 2 mẹ con không?

Cậu hồn nhiên nghiêng đầu nhỏ lắc lắc cười bảo "Không a, con còn chưa biết mặt ông ta như thế nào thì làm sao mà hận, và cũng chẳng có tư cách gì hết"

Tần lão bản thở dài nhìn thân ảnh nhỏ bé gầy yếu như thể chỉ cần gió mạnh thổi ngang qua cũng có thể cuốn cậu đi.

___________________________________

"Tình hình mảnh đất khu Đông thế nào rồi?"

"Dạ đã sắp xếp xong hết rồi ạ, chỉ cần Vương Tổng đến đó xác nhận lại là xong"

Cô thư ký báo cáo tình hình xong lập tức rời khỏi phòng.

Người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc khẽ trầm tư.

"Alo? Tuấn Khải vẫn chưa về tới nhà à?"

_ Dạ thưa lão gia, thiếu gia đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về

"Gọi nó về gấp đi, tôi có chuyện cần bàn với nó"

_ Dạ thưa lão gia.

Vương Dương An cúp máy khẽ xoa thái dương, có mỗi một thằng con trai mà nó cứ suốt ngày ăn chơi...

Nghĩ đi nghĩ lại Vương Tuấn Khải cũng giống ông ngày trước, chỉ lo quậy phá ăn chơi trác táng...

Nhưng sau này sau khi lấy vợ ông đã biết chăm lo cho gia đình hơn một chút thì lại vướng mắc vào việc qua đêm để rồi Tử Nguyệt có thai. Lúc này Vương Tuấn Khải đã được 10 tuổi, vì không muốn gia đình tan nát nên hắn mới cùng bà Diệp lập kế hoạch che giấu đứa con rơi kia..

Còn Vương Dương Linh thì đã sang nước ngoài lo cho chi nhánh Vương Thị ngoài đó, cứ đi đi về về. 1 tháng 1 về thăm vợ con chưa được 2 lần.

Nhớ đến Vương Tuấn Khải ông lại nhớ đến 10 năm trước... cũng cùng là 1 đứa con sinh ra mang dòng máu của mình mà lại đi chối bỏ nó.

Còn tàn nhẫn muốn giết mẹ con nó, nghĩ đến lương tâm ông luôn cắn rứt vì chuyện này.

Đêm tối nằm mơ luôn nhìn thấy bóng dáng của Tử Nguyệt ôm trên tay đứa con trai đi thang lang trong đêm...

Cũng đã 10 năm trôi qua...

5 năm trước khi bà Diệp sai người đuổi giết hai mẹ con, thì nghe thuộc hạ báo lại là đã bại trận để hai người thoát khỏi. Nhưng bù lại bà lại nhận được tin Tử Nguyệt vì bị chấn thương trở nên điên dại chẳng khác nào con nít 3 tuổi.

Người đàn ông luôn theo lo cho mẹ con Tử Nguyệt cũng bị bắt vào trại giam.

Một đứa bé 5 tuổi và 1 người đàn bà bị điên thì làm sao mà sống? Trước sau gì cũng sẻ chết dần chết mòn. Nên bà không mấy bận tâm nữa liền cho giải tán đám người, quyết không truy giết mẹ con Tử Nguyệt nữa để họ tự sinh tự diệt.

Nhưng nào ngờ đâu, Vương Nguyên... một đứa bé kiêng cường đã mang theo mẹ kiếm cái ăn sống qua ngày nay đã 5 năm.

Vương Dương An biết, họ vẫn còn sống nhưng không nói cho bà Diệp biết, ông chỉ cần biết họ không chết là được rồi không cần phải gặp họ làm gì. Kẻo bà Diệp nghi ngờ thì rắc rối to.

_________________________________

7h tối tại Vương Gia

7h tối là giờ ăn tối của Vương Gia, bởi vì Vương lão ông thích ăn khi có đông đủ mọi người. Cho nên 7h là giờ tất cả đã xong việc.

"Vương Tuấn Khải đâu? Nó vẫn chưa chịu về à?"

Vương Lão ông thoáng thấy chỗ trống liền lên tiếng.

"Thằng bé sắp về rồi ạ, lúc nãy nó có gọi cho con nói đang kẹt xe"

Thạch Tuệ cực kỳ thương đứa con trai này nên lúc nào thấy không ổn liền lấp liếm giúp hắn.

Vừa dứt lời cả nhà đã nghe tiếng động cơ bên ngoài.

"Ông bà nội, bà mẹ, dì dượng con mới về"

Hắn một thân tây trang chỉnh tề bước vào nhà chào từng người một, đoán trước thể nào cũng ăn mắng nên sớm biết điều một chút.

"Ca ca! Anh ngồi xuống ăn đi"

Vương Thư con gái của Uông Hà dì hắn vui vẻ vỗ vỗ ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống.

"Ngồi xuống ăn cơm đi, ăn xong đến thư phòng ba có việc bàn với con"

Vương Dương Khang không ngước lên nhìn hắn chỉ chăm chú gắp đồ ăn lạnh nhạt nói.

"Vâng ạ"

Khẽ một tiếng hắn kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thoáng qua Vương Thư thấy cô cười ngọt ngào với mình, cũng không tiếc gì cũng nở một nụ cười tỏa nắng với cô.

Vương Thư nhìn hắn cười đến ngây ngẩn...

Ca ca vẫn là soái nhất...

___________________________________

"Ba có chuyện gì ạ?"

Vương Tuấn Khải khẽ đẩy cửa đi vào.

"Con cũng đã 20 tuổi rồi. Ngừng ăn chơi làm ăn đi, sáng mai theo ba qua mảnh đất khu Đông khảo sát"

Vương Dương Khang lật sổ sách không nhanh không chậm nói.

"Con biết rồi"

Biết không thể cự tuyệt hắn đành phải làm theo.

Đóng cửa phòng trở về phòng mình lấy điện thoại ra

"Tiểu Linh ngày mai anh bận rồi không đưa em đi chơi được, em cứ đi một mình hoặc rủ bạn theo đi. Tiền cứ tính vào tài khoảng của anh"

_ Vương Tuấn Khải! Anh là tuyệt nhất nha~

Hắn cúp máy ngã ra giường nhắm mắt lại.

____________________________________

Trong khi giờ này mọi người cơm tối xong, chăn êm nệm ấm chuẩn bị ngủ thì vẫn còn 2 thân ảnh một lớn 1 nhỏ lang thang ngoài đường.
_________________________

Má Ninh: Chương 2 anh Đại lên sàn :V Lộ bản chất tra công tiềm năng :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro