Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Bệnh Viện Vương Phổ =

"Bác sĩ... mẹ con sao rồi!?"

Vương Nguyên ngồi tại sảnh lo lắng cho bà, khi vừa thấy bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu bước ra. Cậu liền chạy đến hỏi han tình hình.

"Cậu bé, mẹ cậu không sao, bà chỉ hơi kích động một chút. Nghỉ ngơi chút nữa là ổn thôi... với lại... hình như trong não bà ấy đã từng bị chấn thương!?"

Nam bác sĩ ôn nhu sờ đầu Vương Nguyên, mỉm cười trấn an cậu. Sau đó lại e dè hỏi bệnh tình lúc trước của Tử Nguyệt

"A... cách đây mấy năm, mẹ có bị ngã. Đầu đập trúng cạnh bàn... sau đó vì không đủ tiền phẫu thuật... cho nên... cho nên..."

Nói đến đây hai mắt cậu đỏ lên...

"Thôi được rồi, tôi hiểu... có điều khối u trong đầu bà hiện tại đã không thể phẫu thuật nữa rồi... theo chuẩn đoán thì... có thể sống 3 năm nữa thôi"

"A.... 3... 3 năm... bác sĩ... mau cứu mẹ con đi!!! Con chỉ có mỗi bà ấy là người thân thôi... nếu bà ấy chết đi con cũng phải chết theo.... bác sĩ mau cứu mẹ con đi..."

Khi vừa nghe bác sĩ nói, Vương Nguyên như bị tuyên án tử hình. Cậu dùng hết sức lực nắm lấy vạt áo bác sĩ gào khóc. Cầu người cứu mẹ mình.

"Cậu bé à, con bình tĩnh lại một chút đi, ta sẽ cùng bác sĩ nghĩ cách cứu mẹ con, bà sẽ sống với con mãi mãi. Có được không!?"

Vương Dương An tách Vương Nguyên ra đang sống chết bám lấy vị bác sĩ kia. Nhẹ nhàng khuyên bảo cậu.

"Ô ô.... mẹ của con... bà ấy phải sống mãi với con..."

Cậu dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của Vương Dương An òa khóc.

"Ngoan! Không khóc, không khóc. Ta sẽ cứu mẹ con. Tiểu hoàng tử của ta..."

Tim Vương Dương An như bị bóp nghẹn trước tiếng khóc nức nở của cậu. Ông thầm thề với bản thân rằng. Sẽ hảo hảo bù đắp cho 2 mẹ con này thật chu đáo, không để họ chịu bất cứ ủy khuất nào nữa.

Vương Nguyên trong lòng Vương Dương An dần dần thu nhỏ thanh âm, thoải mái vùi sâu đi vào giấc ngủ.

Cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa trong lòng, Vương Dương An nâng tay xoa xoa đầu cậu

"Tiểu hoàng tử của ta"

Vương Tuấn Khải đứng từ xa nhìn một cảnh như thế, khẽ nhíu mày nhưng trên khuôn mặt lại không có mấy biểu tình.

____________________________________
"Tử Nguyệt, em có nhớ ra anh là ai không?"

Trong phòng bệnh chỉ có Vương Dương An và Tử Nguyệt.

Ông ngồi cạnh giường Tử Nguyệt giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng hỏi bà.

"Nhớ... nhớ... Tử Nguyệt nhớ.."

Bà lắp bắp nói.

"Tử Nguyệt, ngày trước là anh phụ em. Lần này gặp lại anh sẽ hảo hảo bù đắp cho em, em có nguyện ý cùng anh không?"

Cầm bàn tay thô ráp của Tử Nguyệt lên. Ông khẽ hôn lên rồi nói chân thành.

Nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Do dự một lúc mới khẽ gật nhẹ đầu.

Vương Dương An mừng muốn khóc. Cúi xuống ôm lấy Tử Nguyệt.

Ông nguyện sẽ không để 2 mẹ con này phải chịu khổ cực nữa.

___________________________________

Vì Tử Nguyệt đã tỉnh lại, Vương Dương An lại muốn nói chuyện riêng với bà nên Vương Nguyên đành tránh mặt một lúc.

Quanh quẩn trong các phòng bệnh cũng buồn chán, nên cậu cất bước ra khuôn viên khí thở chút không khí.

Quả nhiên là bệnh viện của nhà giàu... ngay cả khuôn viên thế này cũng đầu tư thật hoành tráng. Đầy đủ các loại hoa chen chúc nhau nở rộ.

Vương Nguyên tìm nơi vắng người một chút. Thấy gốc cây đằng kia liền chạy đến dựa lưng vào nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay quả là rất nhiều chuyện xảy ra.

Khi không bỗng dưng có một ông chú giúp đỡ đưa mẹ vào bệnh viện. Còn nói là sẽ giúp mẹ chữa bệnh...

Hình như ngoài ông ta ra còn một người nữa thì phải....

Đang mơ màng chìm trong suy nghĩ của mình về người kia bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó.

"Này! Mau tỉnh dậy đi"

____________________________________

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro