Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tỉnh dậy đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

Vương Nguyên mơ hồ nâng mắt lên nhìn lên nơi phát ra âm thanh.

Một nam nhân thân hình thon dài diện âu phục đen, vẻ mặt lạnh lùng  đứng về phía ngược sáng nhìn xuống cậu... thật đẹp quá... người đàn ông này...

"Dẹp cái bản mặt ngốc đó của cậu cho tôi nhờ, tôi có chuyện cần hỏi cậu"

Hắn không thể nào nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch này của cậu nữa, người đâu mà biểu cảm đáng yêu thế kia chứ....

"A... ừm... anh là.."

"Cậu và ba tôi có quan hệ gì?"

Vương Nguyên vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang.

"Ba!? Ai???"

Vẻ mặt ngốc đó lại bắt đầu rồi. Cậu không hiểu hắn đang nói đến ai, mở to hai mắt nhìn hắn... chớp chớp.. môi đỏ khẽ mở...

Bùm!!!

Tim Vương Tuấn Khải như muốn nổ tung...

Cái vật nhỏ kia, đúng là thật biết chọc lòng người mà!

Bộ cậu ta không hiểu cái gì sao? Lúc nào cưng trưng cái vẻ mặt này ra cho người khác nhìn...

Khoang đã! Đối với ai cậu ta cũng đem vẻ mặt này ra sao? Có biết cái biểu cảm này rất câu nhân không? Tại sao lại tùy tiện dám cho người khác xem?

"Anh... nè... anh có bị gì không!?"

Vương Nguyên thấy hắn nhìn mình chằm chằm, lúc đầu thì còn có vẻ ngây ngây ngẩn ngẩn. Nhưng một lúc sau lại bắt đầu vẻ mặt đen như đáy nồi...

Cậu đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn gọi mãi vẫn không thấy hắn phản ứng.

Bỗng thấy dưới chân có cái gì đó nhột nhột, cậu nhìn xuống thì phát hoảng lên. Nó là một con sâu lông to ngang bằng ngón tay người trưởng thành.

"Á!!!"

Giữa cái "đồng không trơ trội" xung quanh chẳng có cái gì ngoài gốc cây và người trước mặt kia.

Cậu quyết định nắm lấy vạt áo của hắn mà trốn ra sau lưng hắn.

Nhưng không ngờ cái con người kia đang ngây ngẩn chưa hiểu chuyện gì đứng như trời trồng bị cậu nắm vạt áo, bất ngờ đứng không vững theo quáng tính cứ thế mà ngã xuống.

Vì thế cậu chưa kịp trốn ra phía sau đã bị hắn đè nằm trên mặt đất.

Vương Tuấn Khải lúc này mới hoàn hồn. Hắn chống một tay lên, tay kia thì gấp khúc để gần đầu Vương Nguyên.

Tim hắn lúc nãy chưa kịp bình tĩnh nhịp đập thì bây giờ nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng mình mà như muốn ngừng đập luôn.

Bốn mắt nhìn nhau....

1...

2...

3...

5...

"Á!!!"

Cậu bỗng nhớ lại lúc nãy chưa kịp di dời địa điểm thì đã té xuống... có nghĩa là...

Từ từ xoay đầu sang phải... con sâu lông to khủng bố kia nằm bên cạnh đang vẫy tay chào cậu kìa!!!

Vội đẩy tên đang đè lên người mình sang một bên cậu lật đật đứng dậy bỏ chạy.

"A"

Suy nghĩ thì nhanh nhưng bé thỏ nhỏ làm sao nhanh bằng con sói đói kia.

Hắn nhanh tay nắm lấy cậu kéo vào trong lòng, thì thầm vào tai cậu.

"Chạy cái gì?"

_________________________________

Má Ninh: Vương Tuấn Khải =))) Ngươi là đồ cầm thú =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro