Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc tối nơi con hẻm cách bệnh viện 100m.

Vương Nguyên ngồi ôm chân gục mặt khóc nấc lên... ngày hôm nay... như thế là quá đủ với cậu rồi!

Vì cái gì chứ!? Suốt bao nhiêu năm qua lại không đến tìm mẹ con cậu!? Người đàn ông đó...

Mẹ ơi...con phải làm sao bây giờ...con không muốn bước vào cuộc sống gò bó của những người giàu đâu.

Con muốn cùng mẹ ngày ngày trú ở gốc cây kia, trời nắng chúng ta lấy áo che. Trời mưa thì dùng tấm bạc trong bãi rác hôm trước chúng ta nhặt về che lên.

Con không muốn đâu.... mẹ ơi...

"Ngước mặt lên"

Thanh âm lạnh lẽo từ từ chạy vào màng nhĩ của Vương Nguyên.

Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn...

Là anh ta, tại sao lúc nào anh ta xuất hiện đều là ở trên cao. Cao cao tại thượng mà nhìn xuống mình chứ!?

"Thật ngại quá... tôi có việc phải đi"

Cậu dẹp mớ suy nghĩ đó sang một bên, khẩn trương đứng dậy dùng tay lau vội nước mắt. Chân muốn bước ra khỏi căn hẻm liền bị Vương Tuấn Khải nắm lại.

"Tôi...anh đưa em về nhà"

Hắn nghĩ dù gì cũng là anh em cùng cha khác mẹ, giữ cái kiểu xưng hô cứng nhắc kia cũng không ổn. Vẫn là nên đổi thành anh em.

"Không... không cần đâu. Tôi sẽ cùng mẹ trở về chỗ mà chúng tôi thường ở"

Cậu gượng gạo gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.

"Mẹ em đã đồng ý đến Vương Gia rồi. Chẳng lẽ em nở để mẹ một thân một mình trong căn nhà rộng lớn kia sao!?"

Vương Tuấn Khải hắn là đang lấy bà Tử Nguyệt ra làm mồi để tiện tay dụ dỗ bé thỏ nhỏ này đi theo hắn.

Quả nhiên cách này của hắn rất hiệu nghiệm. Đang giằng co với Vương Tuấn Khải, đột nhiên nghe hắn nói đến mẹ. Cậu chợt dừng mọi hoạt động...

Mẹ... đúng rồi là mẹ, không thể để bà một mình được...

Vương Nguyên hướng đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải.

Khẽ khí thật sâu, ngửa mặt lên, mở mắt to một chút để nước mắt không tràn ra. Vương Nguyên lấy hết dũng khí nói.

"Được... tôi chấp nhận"

___________________________________

Tối hôm đó Vương Dương An để Vương Nguyên ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tử Nguyệt.

Còn mình cùng Vương Tuấn Khải quay về Vương Gia "thú tội".

Lúc mới nói ra chuyện này. Người phản ứng đầu tiên và mạnh nhất là bà Diệp.

Nhưng cũng vì Vương Khang lão gia còn ngồi đó cho nên bà kiềm chế lửa giận xuống.

Vương Khang lão gia biết chuyện cũng giận đến nỗi muốn thổ huyết, nhưng cũng không thể để 2 mẹ con kia lăn lộn bên ngoài như thế.

Đành phất tay chấp nhận, coi như Vương Gia này tiếp nhận 2 người làm thêm.

Những người khác trong nhà mặc dù không muốn cho mẹ con Vương Nguyên vào nhà. Nhưng lão gia đã ra lệnh như thế thì ai mà dám cãi?

Vương Dương An cuối cùng cũng đem tảng đá nặng trong lòng suốt bao năm đẩy ra ngoài.

___________________________________

Sáng hôm sau Vương Dương An phải đến công ty vì có cuộc họp nên bảo Vương Tuấn Khải đến bệnh viện đưa mẹ con Tử Nguyệt đi ăn sáng rồi vào khu mua sắm. Mua mấy bộ đồ đàng hoàn một chút rồi đến Coffee KarRoy 715 chờ một chút. Họp xong ông sẽ đến đưa 2 người đến Vương Gia ra mắt mọi người.

Vương Tuấn Khải trong phương diện đưa vợ cùng mẹ vợ tương lai đi ăn uống mua sắm thì làm cực kỳ tốt.

Hắn đầu tiên là đến nhà hàng lớn nhất Trùng Khánh gọi điểm tâm cho hai người. Sau đó là đến khu mua sắm lớn nhất khu đó mua quần áo cho hai mẹ con.

Hắn chọn cho cậu hơn 10 bộ đồ toàn là màu trắng. Hắn cảm thấy tiểu bạch thỏ của hắn hợp nhất với màu trắng. Mặc vào chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Quả nhiên không ngoài tưởng tượng của hắn. Vương Nguyên từ phòng thay đồ đi ra, nhìn hắn...

Đêp đến động lòng người, nhìn cứ như Vương Nguyên là tiểu thiên sứ giáng trần. Làm con tim hắn suốt bao nhiêu năm chưa bao giờ đập loạn nhịp. Mà bây giờ nó lại rạo rực vì người này...

___________________________________

Má Ninh: :3 :3 :3 Tối nay chắc sẽ có thêm 1 chương nữa ra lò ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro