Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy vào một con đường vắng vẻ trán nhựa sạch sẽ, hai bên là một hàng cây đứng ngay ngắn tản cành lá ra che bóng mát kín hết cả đường đi. Đằng sau hàng cây xanh nhìn có vẻ thân thiện kia lại là một cánh rừng rậm âm u.

Vừa nhìn đã biết đây là vùng ngoại ô. Mặt dù lăn lộn ngoài đường, tiếp xúc đa số là loại người trung lưu và nhà ổ chuột. Nhưng Vương Nguyên vẫn biết rằng, các gia đình giàu có thường sở hữu một căn biệt thự ở bìa rừng hoặc khu vực xe đang lăn bánh thế này.

"Sắp đến rồi"

Đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu nghe Vương Dương An đang lái xe phía trước nói sắp đến.

Vương Nguyên khẩn trương chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho mẹ sau đó mới phủi phủi quần áo của mình thẳng thóm đàng hoàng.

Mặc dù có chút không muốn đến đây, nhưng dù sao cũng là đến gặp ông bà nội cùng cô cô thúc thúc của ba phải lịch sự một chút.

"Mẹ, một lát nữa gặp mặt mọi người mẹ nhớ phải cư xử thật đúng mực như con đã nói hôm qua nha. Mẹ hãy nhìn thử trong số người đó ai lớn tuổi nhất thì gọi là ba và mẹ, nhỏ hơn một chút thì là em chồng, trẻ như con thì gọi là cháu gái. Mẹ nhớ hết chưa?"

Vương Nguyên tỉ mỉ nhắc lại cách xưng hô vai vế trong gia đình cho mẹ, cậu rất sợ cảnh bọn người giàu có kia biết chuyện mẹ không được bình thường như họ thì sẽ xúc phạm đến mẹ.

"Mẹ nhớ, mẹ nhớ rồi!"

Tử Nguyệt gật mạnh đầu như thể để xác định là mình đã thuộc "bài" rất kỹ.

Vương Nguyên khẽ nở nụ cười nhìn mẹ mình, nắm chặt lấy tay bà.

Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ ngồi ở vị trí phó lái nghe Vương Nguyên lo cho mẹ mình từng chút mà cảm thấy thật đau lòng.

Cậu dù gì cũng chỉ là đứa trẻ mới 15 tuổi, từ nhỏ đã phải ra ngoài kiếm ăn. Sau bao nhiêu năm cát bụi đất đá ma sát, cậu so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành hơn nhiều.

Hắn cảm thấy mình sống 20 năm mà chưa từng có hành động hiếu thuận như đứa em trai này, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn màn phụ mẫu tình thâm phía dưới.

Vương Dương An đánh tay lái, bánh xe rẽ hướng chạy vào khu biệt thự.

Xe vừa chạy qua là cổng biệt thự, có cửa tự động cùng bảo vệ đồng phục chỉnh tề canh gác.

Xe chạy tầm 500m nữa thì trước mắt hiện ra một căn biệt thự màu trắng, phong cách cổ xưa nhưng pha lẫn hiện đại thật đẹp mắt.

Xe dừng, Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh nhất mở cửa xe bước xuống, vòng ra đằng sau mở cửa xe cho Vương Nguyên.

Kỳ thực Vương Nguyên không nghĩ rằng hắn sẽ ga lăng mở cửa xe cho mình nên cả 2 cùng một lực đạo từ hai phía tác động về một hướng, sức của Vương Nguyên yếu hơn nên theo quáng tính "nhẹ nhàng" lọt thỏm vào lòng Vương Tuấn Khải.

Hắn là đã tính trước tình huống này nên chuẩn bị đứng vững chào đón mỹ nhân trong lòng.

Tay vòng qua thắt lưng ôm Vương Nguyên vào lòng, nhìn cậu mở to mắt nhìn hắn như chú thỏ nhỏ mà bộ đồ lòng con sói như hắn "mạnh mẽ" sung sướng.

Bên kia Vương Dương An đưa chìa khóa xe cho tài xế rồi đỡ Tử Nguyệt xuống xe, hoàn toàn không phát hiện phía bên kia xe có một con sói già đang nhe nanh vuốt móng vói thỏ nhỏ.

"Anh hai!"

Giọng nữ sinh trong trẻo vang lên, Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên ngượng ngùng cuối thấp đầu, chỉnh lại quần áo sau đó ngước lên nhìn phía nơi phát ra âm thanh.

Vương Thư đứng đối diện vẻ mặt tức giận trừng mắt với cậu...

_________________________________

Má Ninh: .-. Rõ ràng mà chương 9 10 11 đã xong, lưu trong Wattpad mà đến lúc mở ra thì mất tiêu :"<< Ngồi gõ lại các tình tiết còn khó hơn học hóa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro